( Ninh Dương Story ) Cua Chú Của Người Yêu Cũ
chap 7: Đúng rồi anh ₫i3n vì em đấy ( h nhẹ )
Sáng hôm sau cũng như thường lệ hắn vẫn lên công ty nhưng hôm nay đi sớm hơn mọi ngày
Em cũng chuẩn bị lên công ty để xin nghỉ việc
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Vào đi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Mày làm được không được lưu luyến anh ta
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Dương “ mắt sáng”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Chào sếp
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Tôi đến đây đưa đơn nghỉ việc “ đưa đơn lên bàn”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Em bé đừng giận anh nữa mà “ đi qua chỗ em + ôm em từ đằng sau”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Mong sếp hãy giữ tự trọng
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Chúng ta không còn là gì của nhau nữa cả
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ai đó cơ chứ “ tựa đầu lên vai em”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Chả phải chính miệng anh nói chỉ chơi đùa tình cảm của tôi thôi đấy sao “ cố thoát khỏi vòng tay của hắn”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Lúc đó anh say có biết gì đây
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Anh biết không
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Khi con người ta say là lúc nói thật nhất
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Em bé đừng nghỉ việc mà
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Mong anh ký xác nhận lẹ
Hắn đi lại cầm tờ giấy thẳng tay xé ra thành trăm mảnh
Nguyễn Tùng Dương ( em )
A…anh
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bé lại hư nữa rồi phải phạt em thôi “ tiến lại chỗ em”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Này đừng đi đến “ lùi lại phía cánh cửa”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Tôi với anh chả là gì của nhau nữa cả nên trách xa tôi ra
Hắn như mất hết đi lí trí lao đến em hôn ngấu nghiến đôi môi em
Em cũng cố đẩy hắn ra nhưng bất thành
Bùi Anh Ninh ( hắn )
“ nhả ra”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Anh đi3n rồi đấy à
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Đúng rồi anh ₫i3n vì em đấy “ lao đến xé toạc chiếc áo em ra”
Hắn bế em vào căn phòng riêng của hắn hay nằm nghỉ trưa
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Trông em ngon hơn bình thường “ li*m mép”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Đi ra “ che lại”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
“ nhíu mày” anh thấy hết trơn rồi che làm gì
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Anh có tin tôi báo công an anh hi3p d..@m không
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Em nói thiếu rồi đấy
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Tôi chỉ hi3p mỗi em à “ xoa nắn hai hạt đậu của em”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ưm~ đi ra
Hắn cúi xuống tạo những vết đỏ đỏ
Nguyễn Tùng Dương ( em )
CÚT RA KHỎI NGƯỜI TÔI
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Suỵt im lặng và hưởng thụ đi bé con à “ cởi những thứ vướng díu”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Chà trong vẫn múp nhờ
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Anh có thôi đi chưa
Bùi Anh Ninh ( hắn )
“ thuc mạnh vào trong”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
A…anh
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Anh sao nào “ suc dv nhỏ của em”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Kêu anh bằng gì nào
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Không nói thì chịu phạt “ liên tục”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
“ che miệng lại”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Nào bỏ tay ra “ gỡ tay em ra”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Nhớ giọng r…ên của em lắm rồi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Đi kêu mấy bé đào mà ‘chơi’
Bùi Anh Ninh ( hắn )
No no mấy con đó chả là gì so với em cả “ thuc mạnh + bops ngucwj em”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ớ…đồ….hớ…
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Đồ gì nào hả “ khuấy đảo bên trong”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ưm~ “ bắ…n vào người hắn”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Em bé hư quá ra trước anh rồi “ thuc mạnh + nhanh”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Đừng…thuc nữa
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Không thuc sao em suong hửm “ dồn dập”
Hắn hành em từ 7 giờ sáng 4 giờ chiều
Khi em thức dậy cơ đau nhứt cứ ập đến
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ưm~ đây là đâu
Trong căn phòng em đang ở rất u tối khá đáng sợ
Không một miếng áng sáng nào chiếu vào căn phòng này cả
Lúc em còn đang hoang mang không biết mình ở đâu thì…
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Mèo con thức rồi à
Nguyễn Tùng Dương ( em )
… “ ngước lên nhìn hắn”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Em ngoan ngoãn ở đây đi đừng nghĩ đến việc trốn thoát khỏi anh
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Sao em không nói gì thế
Hắn yêu em đến phát đi3n thật luôn rồi
Chỉ là không muốn em đi đâu nên liền nhốt em vào một căn phòng không có gì khác ngoài một chiếc giường và cái bàn nhỏ
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Em nói gì đi chứ
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bé ăn gì không
Nguyễn Tùng Dương ( em )
“ lắc đầu”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Đừng để anh nói lại lần nào nữa
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Có nói hay không
Nguyễn Tùng Dương ( em )
…
Em chỉ nhìn chằm chằm hắn nhưng chả nói câu gì
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Được thôi cái này là em tự nhận lấy đấy nhá “ cầm một cây roi bằng sắt”
Hắn cứ đánh em không ngừng nghỉ, em đau quá không chịu nổi mà khóc nức lên
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Oaaa…hic…đừng…đánh…nữa
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Giờ em mới chịu nói, cứ để anh phải bl
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Hức…hức… “ ôm người lại”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Nào lại đây với anh “ đi lại chỗ em”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Đừng…đừng…hức…….đụng….tới…..tôi…hic
Nụ cười rạng rỡ của em ngày nào bây giờ đã không còn nữa mà thay vào đó là những giọt nước mắt cứ tuôn rơi
Em có thật sự hạnh phúc như mình nghĩ không??
Tác giả
Ngược nốt chap sau rồi tui ngọt lại cho
Tác giả
Hoặc là ngược tiếp
Tác giả
Tuỳ theo tâm trạng bữa đó
Tác giả
Giờ thì bái bai và hẹn gặp lại ở chap sau
Comments
Như Quỳnh
em tặng chị hoa mong chị ra chap ạ
2025-02-11
1
명 장🐹
S kêu chs chán r🥰
2025-02-11
2