[HuyCris] Đóa Tulip Cuối Cùng

[HuyCris] Đóa Tulip Cuối Cùng

1. Chiếc Lá Trái Tim

Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Vy Thanh!!!
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Em đây ạ?
Dương cầm trên tay một chiếc lá lon ton chạy đến chỗ của Vy Thanh.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Anh mới tìm được cái này đặc biệt lắm nè
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Em xem xem
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cái gì ạ?
Dương đưa đến trước mặt cậu đó chính là một chiếc lá với hình dáng đặc biệt.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cậu cầm lấy chiếc lá: "Woo, chiếc lá này có hình dáng giống trái tim nè anh Dương!!"
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Nó không hoàn toàn là giống trái tim đâu, có một vài đường nét vẫn chưa rõ ràng để tạo thành một trái tim hoàn chỉnh đó...em thấy không?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Dạ!
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Nhưng mà anh Dương tìm thấy nó ở đâu vậy?
Dương chỉ tay về cái cây đằng sau lưng mình cách đó 10m.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Là nó ạ?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Đúng rồi đó
Vy Thanh vừa dứt câu đã vội vàng trả lại chiếc lá cho anh và chạy đến bên cái cây mà anh đã chỉ.
Cậu đứng tần ngần nhìn lên trên những cành cây và ngắm nhìn những chiếc lá.
Dương từ xa đi lại thì nghe thấy cậu hỏi.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Nhưng anh Dương ơi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Trên cái cây đâu có chiếc lá nào giống vậy đâu ạ?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Vì không giống nên anh mới bảo là nó đặc biệt đó
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Vậy ạ?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cậu hớn hở nói với anh: "Vậy em cũng muốn có một chiếc lá hình trái tim như vậy!!!"
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Nhưng không biết có chiếc lá thứ hai nào giống vậy không ta?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Anh đưa tay xoa lên mái tóc cậu: "Vậy thì anh giúp em tìm"
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Thật ạ?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Tất nhiên!
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Yehh!!!
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Chỉ có anh Dương là thương em nhất!!
Sau một hồi loay hoay, cả hai ngồi phịch xuống đất bắt đầu thở ra hơi.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Sao em không tìm được chiếc lá nào khác vậy?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Có lẽ nó đã là duy nhất của cái cây này rồi...
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Giọng cậu mang hơi chút chán nản: "Thật ạ..."
Dương quay sang nhìn cậu.
Anh nhìn xuống chiếc lá nhỏ đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình, rồi đưa sang cho cậu.
Cậu thắc mắc nhìn anh.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Sao vậy ạ?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Anh tặng nó cho em đó
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Nếu em thích đến như vậy thì anh tặng cho em đó
Cậu dần lấy lại dáng vẻ phấn khởi khi nãy, đôi mắt cậu sáng rực, cười toe toét hết cả lên.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh tặng em thật hả!?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Chứ anh nói dối em làm gì!!
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Cầm lấy nhanh đi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Dạ!
Cậu nhanh chóng cầm lấy chiếc lá và đặt lên tay, nâng niu như một món đồ báu vật vậy.
Khi trời dần xế chiều, cậu và anh đã được tài xế đón về nhà.
___
Cậu và anh chẳng có mối quan hệ ruột thịt nào cả, chỉ vì ba và mẹ của hai bên chính là một đôi bạn thân với nhau. Ba mẹ cậu vì phải giải quyết công việc bên Mỹ nên đã gửi cậu cho gia đình anh chăm sóc.
Ở cạnh nhau suốt tám năm trời, xem nhau như anh em. Anh bảo vệ em, em bảo vệ anh. Trời sinh một cặp, cùng với đó là sự bù trừ, em nóng tính, anh điềm đạm, em ngây ngô, anh lanh lợi,...
Anh luôn làm mọi chuyện chỉ vì cậu, chúng không quá lớn lao nhưng bấy nhiêu thôi cậu cũng đã biết được rằng anh thương cậu đến nhường nào. Anh không để cậu phải chịu bất cứ một thiệt thòi hay uất ức nào.
① Đúng vậy, những điều anh làm chỉ là những điều đơn giản và nhỏ nhoi, nhưng chẳng biết từ bao giờ và từ khi nào...Tôi đã nảy sinh ra một thứ tình cảm không nên có giữ tôi và anh. Đúng thật, những điều anh làm cho tôi đều rất đơn giản và nhỏ nhoi, nhưng lại rất nhiều lần đơn giản và nhỏ nhoi như vậy...
___
Nhưng hôm nay, đây có lẽ là ngày buồn nhất của cậu và anh.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Thanh!!!
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Ba mẹ về rồi nè
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Dạ!?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ba mẹ em về rồi ạ?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Ừm, nhanh lên
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Xuống đón họ nào
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Dạ, em xuống liền!!!
Vy Thanh từ trong phòng lao ra như một con thiêu thân, lao nhanh trên hành lang và xuống cầu thang. Cậu chạy nhanh đến mức sợ chỉ cần hụt chân thôi thì cái gương mặt của cậu không biết nó sẽ như thế nào nữa."
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Mẹ!!!
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Bố!!!
Lê Thanh Hạ
Lê Thanh Hạ
Vy Thanh!?
Lê Thanh Hạ
Lê Thanh Hạ
Con đấy à?
Phan Thanh Nam
Phan Thanh Nam
Ui, con trai của ba đó à!?
Cậu nhảy lên ôm chầm lấy bố của mình, mẹ cậu cũng không chỉ đứng nhìn thôi, mẹ cậu cũng ôm lấy và xoa đầu cậu. Ba người đã lâu không gặp nhau đến khi gặp lại thì đúng là cảm xúc dâng trào mà.
______
Nhưng chẳng vui được bao lâu, cậu đã không thể nào vui vẻ được nữa.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Bố mẹ nói thật ạ!???
Lê Thanh Hạ
Lê Thanh Hạ
Đúng rồi đó Vy Thanh
Lê Thanh Hạ
Lê Thanh Hạ
Lần này bố mẹ trở về là để đưa con sang Mỹ
Phan Thanh Nam
Phan Thanh Nam
Ừ, để con ở đây suốt cũng làm phiền đến gia đình của anh Dương con quá
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Dạ, không đâu chú
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Có Vy Thanh ở đây cùng gia đình cháu là một điều rất tuyệt đó ạ
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Thằng bé rất ngoan và nghe lời của cháu
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Dạ dạ
Lê Thanh Hạ
Lê Thanh Hạ
Mẹ hiểu con mà
Lê Thanh Hạ
Lê Thanh Hạ
Con là không muốn xa anh Dương đúng không?
Vy Thanh gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời nói của mẹ mình.
Lê Thanh Hạ
Lê Thanh Hạ
Nhưng mà con đâu thể ở đây mãi được đâu, bố mẹ bây giờ đã giải quyết xong công việc bên Mỹ rồi
Lê Thanh Hạ
Lê Thanh Hạ
Cũng đến lúc phải đón con về chứ
Cậu quay sang nhìn anh.
Anh như hiểu được ý cậu, tiến đến ngồi xuống kế bên cậu.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Anh cũng muốn được ở cạnh bé Thanh lắm đó!!
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Nhưng em đã 8 năm nay không được ở cạnh bố mẹ của mình rồi
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Điều đó đã khiến em thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ mình
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
...
Bố mẹ cậu chỉ ngồi bên cạnh, im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của hai đứa trẻ. Bởi họ biết, hiện tại bây giờ đây thì có lẽ cậu chỉ nghe lời một mình Thành Dương mà thôi.
Sau một lúc thì có lẽ cậu cũng đã đồng ý với việc sang Mỹ.
Cậu nắm chặt lấy tay anh.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Con sẽ đi cùng với bố mẹ...
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Nhưng con muốn biết rằng...khi nào con sẽ được gặp lại anh Dương?
Hai ông bà bật cười trước dáng vẻ của cậu. Bởi, trông cậu bây giờ như là đang dẫn người yêu về ra mắt gia đình vậy.
Phan Thanh Nam
Phan Thanh Nam
Con không phải lo
Phan Thanh Nam
Phan Thanh Nam
Khi nào con có thể tự ngồi trên máy bay một mình để về đây thì con sẽ được gặp lại anh Dương
Dương quay sang nhìn cậu, với giọng điệu trêu đùa. Anh lên tiếng:
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Vy Thanh nhà ta chắc phải là 20 tuổi đấy cô chú ạ
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Thằng bé nhát gan đến như vậy mà
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Lại còn rất hiền
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Dáng vẻ ngây ngô của em ấy rất dễ dụ
Vy Thanh ngơ ngác quay sang nhìn anh.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Dương khẽ cười xoa đầu cậu: "Đúng không hả Vy Thanh?"
Cậu dù không hiểu ý của anh nói. Nhưng vì thấy anh cười, nên cậu cười theo.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Dạ!!!
__________
Vy Thanh bây giờ đã 13 tuổi, cậu được gửi nuôi ở nhà anh khi chỉ mới 5 tuổi. Kể từ ngày cậu sống ở đây cũng được 8 năm, và Thành Dương hiện tại hơn cậu 2 tuổi. Tức, cậu 13 tuổi, anh 15 tuổi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play