[HuyCris] Đóa Tulip Cuối Cùng
3. Ngày Em Trở Về
Sau khi lên máy bay, tôi ôm khư khư chậu hoa trên tay và bắt đầu khóc nức nở vì nhớ anh và nhớ mọi người. 8 năm, một khoảng thời gian đối với những người sẽ thấy nó thật ngắn ngủi, nhưng đối với tôi...thời gian 8 năm thật sự rất dài.
② Vậy là thứ tình cảm của tôi cũng đành phải khép lại vào thời điểm đó, thời điểm mà tôi phải tạm biệt anh để sang Mỹ.
③ Nhưng tôi không ngừng thích anh, chỉ đơn giản là đóng băng lại nó mà thôi.
Phan Lê Vy Thanh
Uwm~~....
Vy Thanh tỉnh dậy trên chiếc giường ấm áp sau một giấc ngủ không thể nào tuyệt hơn.
Phan Lê Vy Thanh
Giấc mơ khi nãy là do mình nhớ anh Dương quá sao?
Phan Lê Vy Thanh
Cậu khẽ cười: "Nhanh thật đấy"
Phan Lê Vy Thanh
Mới đây mà đã 6 năm rồi
Lê Thanh Hạ
Con đừng ngủ nữa
Lê Thanh Hạ
Mau dậy chuẩn bị đi thôi nào!
Tiếng bà nói vọng từ bên ngoài gọi cậu dậy.
Phan Lê Vy Thanh
Dạ! Con dậy rồi mẹ
Hôm nay có vẻ là một ngày tràn đầy năng lượng đối với Vy Thanh nhà ta. Vì đây là ngày mà cậu đặt chân trở về nơi mà cậu đã dành khoảng thời gian 8 năm ở đó.
Phan Lê Vy Thanh
Bố không đến hả mẹ
Lê Thanh Hạ
Ừ, bố con bảo rằng ông ấy đang bận
Lê Thanh Hạ
Ông ấy không ra tiễn con được, nhưng sẽ gọi sau khi con đến nơi
Phan Lê Vy Thanh
Vậy con đi nha mẹ
Lê Thanh Hạ
Con có mang theo chậu hoa mà thằng bé Dương tặng không đấy?
Phan Lê Vy Thanh
Con để quên ở trên bàn rồi!
Lê Thanh Hạ
Bà quát lớn: "Trời ơi cái thằng bé này?!"
Lê Thanh Hạ
Giờ mà chạy về lấy thì làm sao mà kịp
Lê Thanh Hạ
Trễ chuyến bay mất
Phan Lê Vy Thanh
Giờ sao đây mẹ!?!?
Lê Thanh Hạ
Thôi, con ở đây đi
Lê Thanh Hạ
Mẹ về lấy rồi đem đến cho con
Phan Lê Vy Thanh
Nhưng chỉ còn 15 phút thôi mẹ
Lê Thanh Hạ
Hết ga hết số là được!
Nói rồi bà vội vã quay lưng rời đi, nhưng chưa kịp bước đến bước thứ hai thì đã có một bàn tay nắm lấy cổ tay giữ bà lại.
Phan Lê Vy Thanh
Con đùa đấy!
Lê Thanh Hạ
Vy Thanh con -...
Phan Lê Vy Thanh
Cậu đá lông nheo: "Quà anh ấy tặng thì làm sao mà con quên được"
Bà thở dài mệt mỏi với cái thái độ cà rỡn của cậu, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm mà chẳng thể làm được gì hơn.
Dù sao thì đây cũng là đứa con trai cưng của bà, bình thường nó vui vẻ hoạt bát, mát mát như mùa thu Hà Nội nên cái vẻ cà rỡn như vậy thì bà cũng đã quen rồi.
Phan Lê Vy Thanh
Vậy thôi, con đi nha!!!
Phan Lê Vy Thanh
Mẹ nói bố giúp con nhé!
Lê Thanh Hạ
Đừng ham chơi quá đấy nhé...
Phan Lê Vy Thanh
Con biết rồi mà!!!
Phan Lê Vy Thanh
Con đi nha!!!
Phan Lê Vy Thanh
Bái bai mẹ!!!
Lê Thanh Hạ
Và cũng đừng để trái tim của mình bị tổn thương...
Phan Lê Vy Thanh
Dạ!? Mẹ nói gì con chưa nghe rõ
Lời bà vừa nói rất bé, chỉ đủ cho mình bà nghe, nhưng đối với cậu thì chỉ nghe mờ mờ mà thôi.
Cậu ngồi khoang thượng hạng trên máy bay, dáng vẻ hồi hộp của cậu thật không thể nào tưởng tượng mà. Dù máy bay còn chưa cất cánh nhưng cậu đã nghĩ đến cảnh được gặp anh và ôm chầm lấy anh vào trong lòng rồi mà.
Trong tưởng tượng của Vy Thanh.
Thành Dương
Vy Thanh!?!?!!?
Sau đó cả 2 chạy đến bên nhau thật nhanh, dáng vẻ có phần nhỏ bé của cậu nằm trọn trong lòng anh.
Thành Dương
Anh nhớ em lắm đó...Vy Thanh!
Vy Thanh
Em cũng nhớ anh nữa...
???
Cậu có cần giúp gì không ạ?
???
Cậu có ổn không? Có cần tôi giúp gì không ạ?
Cậu nhận ra rằng, bây giờ cậu đang trong tư thế dang rộng hai tay như thể sắp ôm ai đó...trước mặt mọi người đây.
Phan Lê Vy Thanh
K-không ạ....
???
Dạ, vậy vui lòng cậu ổn định chỗ ngồi ạ, máy bay sắp cất cánh
Nói rồi cậu ngồi im như một chú cún nhỏ không dám động đậy hay hó một điều gì.
Phan Lê Vy Thanh
/Mình cần một cái quần.../
Phan Lê Vy Thanh
/Không biết anh ấy sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy mình nhỉ?/
Phan Lê Vy Thanh
/Mình nôn gặp anh ấy quá đi mất!!!/
Phan Lê Vy Thanh
/Mong là mình sẽ đủ tỉnh táo để không nhảy bổ vào người anh ấy!!!/
Comments