[HuyCris] Đóa Tulip Cuối Cùng
4. Xem Như Con Ruột
Sau một khoảng thời gian mòn mỏi ngồi trên máy bay, cuối cùng thì cậu cũng đã có thể đứng trước cổng nhà anh.
Vừa định bấm chuông cửa thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu giật mình.
Phan Lê Vy Thanh
Ai mà gọi giờ này vậy trời?
Cậu cầm lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo.
Phan Lê Vy Thanh
📱Alo? Mẹ ạ!?
Lê Thanh Hạ
📱Con đến nơi chưa?
Phan Lê Vy Thanh
📱Dạ rồi mẹ
Phan Lê Vy Thanh
📱Con đang đứng trước cửa nhà anh Dương đây
Lê Thanh Hạ
📱Mày bị điên à con trai!!!!
Lê Thanh Hạ
📱Mày nôn gặp thằng bé đến vậy cơ à?
Lê Thanh Hạ
📱Có biết ở bên đó bây giờ đang là mấy giờ không?
Phan Lê Vy Thanh
📱2h sáng ạ? Sao vậy mẹ?
Lê Thanh Hạ
📱Mày để anh ngủ đi con ạ!!!
Lê Thanh Hạ
📱Có nôn gặp quá thì cũng phải đợi đến sáng đi chứ?
Phan Lê Vy Thanh
📱Nhưng về đây con đâu biết ở đâu đâu mẹ?
Phan Lê Vy Thanh
📱Chi bằng gặp lại anh ấy, sau đó anh ấy sẽ cho con ngủ chung với anh ấy
Phan Lê Vy Thanh
📱Tuyệt vời ha mẹ?
Phan Lê Vy Thanh
📱Nhưng mà về đâu mẹ?!???
Lê Thanh Hạ
📱Cái biệt thự của mình chứ đâu
Lê Thanh Hạ
📱Ở đó mẹ đã cho người dọn dẹp hết rồi, con chỉ cần đến nơi và nghỉ ngơi mà thôi
Phan Lê Vy Thanh
📱Vầng....
Lê Thanh Hạ
📱Về ngủ nhanh đi
Phan Lê Vy Thanh
📱Không còn gì nữa thì con ngắt máy nha mẹ, chúc mẹ ngủ ngon
Lê Thanh Hạ
📱Bên này đang là buổi chiều con ạ!
Lê Thanh Hạ
Bà thở dài ngán ngẩm: "Thật hết nói nổi với nó luôn ông ạ!"
Phan Thanh Nam
Kệ đi, thằng bé chắc cũng phải nôn nóng lắm rồi đó
Phan Thanh Nam
Em mà gọi trễ một chút nữa là nó dở luôn cái cổng nhà thằng Kiệt luôn đó
Lê Thanh Hạ
Cười cái gì mà cười hả!!!
Phan Thanh Nam
Sao em tự nhiên lại cáu gắt thế?
Phan Thanh Nam
Nhớ thằng Thanh quá nên là hóa mấy bà cụ non vậy hả?
Phan Thanh Nam
Lại còn gọi anh là "ông" nữa
Thanh Nam tự nhìn ngắm bản thân mình trong gương một lúc rồi lên tiếng:
Phan Thanh Nam
Vẫn còn trẻ và đẹp trai thế này cơ mà
Lê Thanh Hạ
Gọi cho thằng bé chưa mà ngồi đây lắm chuyện?
Phan Thanh Nam
Chưa, kệ nó đi, nó không quan tâm đâu
Phan Thanh Nam
Anh cho nó tự do, nó cho anh yên bình
Phan Thanh Nam
Quá là lợi!
Lê Thanh Hạ
Bà thở hắt ra hơi: "Hết nói nổi mà!!!"
Cậu trầm ngâm nhìn về phía căn biệt thự nhà anh, tay chống nạnh đứng dậm mũi chân theo nhịp.
Phan Lê Vy Thanh
Giờ mình sao đây nhỉ?
Phan Lê Vy Thanh
Nhà? Mình làm gì biết đường mà về nhà?
Cậu đút một tay vào túi quần quay lưng rời đi, kéo theo chiếc vali với tệp đính kèm chính là chậu hoa tulip được bỏ vào một chiếc túi hộp treo ngay bên cạnh.
Phan Lê Vy Thanh
Thuê khách sạn vậy
Phan Lê Vy Thanh
Ngày mai mình sẽ hỏi mẹ địa chỉ sau
Phan Lê Vy Thanh
À...không...
Phan Lê Vy Thanh
Sáng dậy mới đúng
Vy Thanh cuối cùng cũng đã có thể đặt chân lên giường nghỉ ngơi, cậu cảm thấy mệt mỏi sau một chuyện đi dài. Cậu cũng cảm thấy tự nể phục bản thân mình, dù cậu chỉ vừa đến nơi, vẫn còn rất mệt mỏi, nhưng thay vì nghỉ ngơi thì cậu lại lon ton chạy đến nhà anh để tạo bất ngờ.
Vừa đặt lưng xuống giường, cậu cảm thấy như mình không thể nào mở nổi mắt nữa. Chỉ vài giây sau thì cậu cũng đã bắt đầu say giấc nồng.
Vy Thanh đứng tần ngần ngay trước cửa nhà anh vào lúc 4 giờ chiều, dù cậu đã muốn bản thân mình có thể đến sớm hơn một chút nhưng vì cái cơ thể mệt mỏi của cậu mãi không chịu dậy nên cậu mới có mặt trước cổng nhà anh lúc 4 giờ chiều.
Tiếng chuông cửa vang lên, một người giúp việc đã vội vàng chạy ra.
Phan Lê Vy Thanh
À, em muốn gặp anh Dương
???
Cậu chủ đã ra ngoài từ sáng sớm rồi ạ
???
Hiện tại chỉ có ông bà chủ ở nhà
Phan Lê Vy Thanh
Vậy phiền chị nói với cô chú là có Vy Thanh đến thăm ạ!
???
Dạ, vậy cậu vui lòng đợi tôi một chút
Cậu đứng tần ngần nhìn về phía bóng lưng của cô giúp việc đã rời đi.
Phan Lê Vy Thanh
/Hừm, nhà anh ấy đổi cô giúp việc rồi...hèn gì không nhận ra mình!/
Cậu bây giờ đã lớn tồng ngồng cả rồi, có còn là cậu con nít năm 5 tuổi đến 13 tuổi của lúc trước nữa đâu, sau 6 năm cũng đã thay đổi rất nhiều. Nếu là cô giúp việc cũ thì không biết cô có còn nhận ra cậu nữa hay không đấy chứ.
Sau 5 phút chờ đợi thì cô giúp việc khi nãy không còn ra đây để mở cửa cho cậu nữa....
Mà là hai người khác, họ lao đến chỗ cậu như một con thiêu thân, nếu không có cánh cổng to lớn ấy cản lại thì cậu đã bị hai người đó nhảy bổ vào người rồi.
Bà siết chặt Vy Thanh trong lòng, đôi mắt rưng rưng:
Tô Thanh Mỹ
Là con hả!?!?????
Tô Thanh Mỹ
Sao con về mà không nói cho mẹ biết!!!!
Phan Lê Vy Thanh
Mẹ nhẹ tay, con không thở nổi...
Tô Thanh Mỹ
Bà mếu máo: "Con trai cưng của tôi!!!"
Lê Trịnh Kiệt
Em bình tĩnh lại nào
Lê Trịnh Kiệt
Thằng bé không thở được kìa
Trịnh Kiệt không có thái độ dồn dập như bà Mỹ, chỉ ung dung lại gần và xoa đầu cậu:
Lê Trịnh Kiệt
Con về khi nào?
Lê Trịnh Kiệt
Sao không gọi ba mẹ ra đón?
Lê Trịnh Kiệt
Đi đường có mệt lắm không?
Cậu dù vẫn được bà Mỹ ôm trong lòng, khó thở nhưng vẫn trả lời đầy đủ các câu hỏi từ ông Kiệt:
Phan Lê Vy Thanh
Dạ, con tới nơi lúc 2 giờ sáng ạ
Phan Lê Vy Thanh
Nhưng sợ làm mọi người thức giấc nên con thuê khách sạn nghỉ ngơi
Phan Lê Vy Thanh
Con định trời sáng sẽ đến thăm ba mẹ và anh Dương
Phan Lê Vy Thanh
Vy Thanh bối rối gãi đầu: "Nhưng vì mệt quá nên con ngủ tới giờ..."
Phan Lê Vy Thanh
Con xin lỗi vì bây giờ mới đến thăm hai người được
Tô Thanh Mỹ
Vy Thanh ngốc này
Tô Thanh Mỹ
Con đi xa về mệt nghỉ ngơi là đúng rồi
Tô Thanh Mỹ
Sao mà cứ phải xin lỗi thế!
Lê Trịnh Kiệt
Vậy ta vào nhà thôi!
Lê Trịnh Kiệt
Để thằng bé ngoài này mãi cũng không được
Tô Thanh Mỹ
Bà quay sang nhìn chồng mình: "Thằng Dương đâu anh?"
Tô Thanh Mỹ
Vy Thanh nhà ta về rồi đây này
Lê Trịnh Kiệt
Ừ, để anh gọi
Cậu bối rối khi cả hai người họ đều đang muốn gọi anh về chỉ để tiếp đón cậu. Vội vã lên ngăn chặn hành động của họ lại:
Phan Lê Vy Thanh
Không cần gọi anh ấy đâu ạ
Phan Lê Vy Thanh
Nếu anh ấy có việc bận thì ba mẹ cứ để anh ấy làm việc đi ạ
Phan Lê Vy Thanh
Con đợi anh ấy về sau được mà
Tô Thanh Mỹ
Bận thì cũng vẫn phải về
Cậu nhìn bà thở dài bất lực, nhưng trong lòng cậu vẫn có chút sự vui mừng vì đã trôi qua 6 năm như vậy nhưng tình yêu thương mà cả hai ông bà giành cho cậu đều không hề thay đổi. Họ vẫn luôn yêu thương, lo lắng và quan tâm đến cậu.
Có lẽ...dù cho cậu có đi bao lâu đi nữa thì khi trở về...cậu vẫn là một đứa cháu yêu quý và được xem như con ruột của họ.
Tô Thanh Mỹ
Bà nắm lấy tay cậu: "Rồi, mẹ dẫn con vào nhà...Vy Thanh!"
Phan Lê Vy Thanh
Haha...dạ!
Comments