5. Không Vui

Vy Thanh ung dung ngồi trên ghế nhâm nhi ăn bánh uống trà và trò chuyện cùng hai ông bà.
Tô Thanh Mỹ
Tô Thanh Mỹ
Lâu không gặp, Vy Thanh nay đã lớn thành thế này rồi
Lê Trịnh Kiệt
Lê Trịnh Kiệt
Ừ, lúc mới còn ở đây hấn có tí ti chứ mấy
Lê Trịnh Kiệt
Lê Trịnh Kiệt
Giờ ra dáng thanh thiếu niên cả rồi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Dạ
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cũng là nhờ công ba mẹ chăm non con suốt từ bé ấy chứ
Tô Thanh Mỹ
Tô Thanh Mỹ
Thế con đã có người yêu chưa?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
A, con chưa...
Tô Thanh Mỹ
Tô Thanh Mỹ
Vậy à
*Cạch*
Cửa chính lại một lần nữa mở ra, người bước vào không ai khác chính là anh. Với vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, mặc cho mình một bộ đồ có vẻ đơn giản nhưng cũng không giấu được sự đẹp trai của anh.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/Là anh Dương!?/
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Em về rồi đấy à?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Sao không gọi anh ra đón?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cậu khẽ cười nhìn anh: "Dạ, em về rồi!"
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Gọi anh ra như vậy thì phiền anh lắm, em tự bắt xe về được mà
Dương tiến đến ngồi bên cạnh cậu, trên người còn thoang thoảng chút mùi rượu. Cậu cũng nhận ra rằng trên người anh có đến 2 mùi nước hoa khác nhau.
Anh đưa tay vò lấy mái tóc của cậu thành một ổ chim.
Cậu ngơ ngác như thể không thể nào chấp nhận được việc mái tóc góp phần vào sự đẹp trai của cậu sau 30 phút tạo kiểu thì bây giờ nó đã rối nùi hết cả lên.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh...
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Đang làm mái tóc yêu quý của em vậy?
Anh nhìn cậu, mỉm cười:
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
6 năm không gặp...
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Đã lớn thế này rồi
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Gặp lại em, anh lại nhớ bọn mình của trước đấy đó
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Thằng nhóc lúc nào cũng chỉ biết lẽo đẽo theo sau anh
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Hở ra một tí là lại khóc
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Đã thế còn dễ dụ, nên là ai cho bánh kẹo là bắt đầu đòi đi theo ngay luôn
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Hứ!
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Bây giờ em đã khác rồi
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Vậy à...
Nhìn nét mặt của anh, cậu thấy anh có chút gì đó không vui.
Cậu nghĩ rằng, liệu có phải anh cảm thấy không vui khi cậu trở về hay không.
Chỉ thấy anh rời đi ngay khi nghe được một cuộc gọi mà thôi.
Dương đưa tay xoa đầu cậu:
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Vy Thanh! Em ở đây nhé
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Anh đi chút rồi về ngay
Tô Thanh Mỹ
Tô Thanh Mỹ
Dương!? Con định đi đâu vậy?
Tô Thanh Mỹ
Tô Thanh Mỹ
Chưa kịp nói chuyện với thằng bé mà đã đi liền là sao?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Con có chuyện gấp
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Ba mẹ ở đây với em ấy nha
Nói rồi anh nhanh chóng rời đi ngay sau đó, cậu thấy anh với dáng vẻ vội vã, cũng nhìn thấy môi anh khẽ cười vì điều gì đó.
Đôi mắt cậu rủ xuống, dõi theo bóng lưng đã rời đi, có chút lưu luyến.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/Anh Dương.../
Bà nhìn thấy cậu ủ dột liền vội nắm lấy tay cậu:
Tô Thanh Mỹ
Tô Thanh Mỹ
Vy Thanh, con đừng buồn anh Dương con nha
Tô Thanh Mỹ
Tô Thanh Mỹ
Chắc thằng bé có chuyện gấp ở công ty hay là gì đó thôi
Tô Thanh Mỹ
Tô Thanh Mỹ
Xong nó lại về nói chuyện với con ha!?
Tô Thanh Mỹ
Tô Thanh Mỹ
Hay bây giờ con lên phòng anh Dương nghỉ ngơi chút rồi đợi nó về nha?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Dạ thôi ạ
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Nếu mẹ còn phòng trống khác thì con sẽ nghỉ ngơi ở đó ạ
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tùy tiện vào phòng anh ấy, có lẽ anh ấy sẽ không vui
Lê Trịnh Kiệt
Lê Trịnh Kiệt
Vậy để ta cho người dọn dẹp phòng cho con
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Dạ, con cảm ơn hai người ạ
////
Dương nói với cậu rằng anh ấy sẽ về sớm, nhưng bây giờ trời đã tối, cậu lại chẳng thấy bóng dáng của anh đâu.
Vy Thanh từ trên lầu bước xuống:
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Mẹ...anh Dương chưa về ạ?
Tô Thanh Mỹ
Tô Thanh Mỹ
Mẹ cũng không nghe nó nói gì
Tô Thanh Mỹ
Tô Thanh Mỹ
Con đói chưa?
Tô Thanh Mỹ
Tô Thanh Mỹ
Mẹ kêu cô San nấu cho con chút gì đó nhé?
Cậu khẽ lắc đầu:
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Dạ thôi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Giờ con phải về nhà rồi ạ
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Con có chút việc phải giải quyết
Tô Thanh Mỹ
Tô Thanh Mỹ
Vậy à...
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh Dương về mẹ nói anh ấy giúp con nha
Tô Thanh Mỹ
Tô Thanh Mỹ
Mẹ gọi người đưa con về
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Dạ thôi ạ
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tài xế đợi con trước cổng rồi mẹ
////
Nói rồi Vy Thanh cười nhạt, chào bà một tiếng rồi rời đi ngay.
Vừa bước lên xe, Vy Thanh ném thẳng chiếc điện thoại xuống ghế.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Mẹ kiếp!
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh ấy đang làm cái mẹ gì vậy?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Việc gì quan trọng hơn cái việc mình trở về nước vậy!?!?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cái thái độ thờ ơ của anh là sao đây hả Thành Dương!?!
Tài xế
Tài xế
Cậu chủ không sao chứ?
Tài xế
Tài xế
Mong cậu hãy bình tĩnh lại
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Câm mồm
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tới lượt mày lên tiếng à?
Tài xế
Tài xế
Tôi xin lỗi...
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cút!
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Mau đi tìm xem anh ấy đang ở đâu, làm gì và ở với ai
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
MAU LÊN!!
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Không xong thì đừng có về
Tài xế
Tài xế
Vâng, tôi đi ngay
____
Cậu đưa tay cởi đi chiếc nút áo ở trên cùng, sau lại vò mái đầu thành kiểu tóc side part.
Vy Thanh ngồi trên chiếc xe đắt tiền, trên đoạn đường quốc lộ, cậu đạp chân ga hết mức, phóng như một cơn gió trên tuyến đường.
Hot

Comments

ℍ𝕒𝕒𝕟

ℍ𝕒𝕒𝕟

T/g oi! Bộ này kết gì dạ!?

2025-07-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play