[ TườngLâm ] Trùng Sinh Theo Đuổi Lại Anh
"Gây Sự"
*ABC* là suy nghĩ
//ABC// là hành động
_ABC_ là nói nhỏ
📞 là gọi điện thoại
📱 là call video
💬 là nhắn tin
• Sẽ còn bổ sung thêm •
Hạ Tuấn Lâm
//nhìn thẳng vào mắt cậu ta, giọng nói như lưỡi dao lạnh buốt// Tốt cho tôi? Nếu cậu thật sự muốn tốt cho tôi, cậu đã không đứng về phía cậu ta.
Hạ Tuấn Anh
//cắn môi, vẻ mặt có chút uất ức//Anh, em không đứng về phía ai cả. Em chỉ thấy chuyện này không đáng để anh giận như vậy.
Hạ Tuấn Lâm
//cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm// Không đáng? Cậu có biết cái gì đáng và không đáng không? À, quên mất, cậu làm sao biết được chứ, vì người bị tổn thương đâu phải cậu.
Hạ Tuấn Anh thoáng hoảng hốt, nhưng chưa kịp nói gì thì cậu đã quay sang nhìn Khương Minh, giọng lạnh lùng đến đáng sợ.
Hạ Tuấn Lâm
Còn cậu, tôi nói lần cuối, tránh xa tôi ra. Mà tôi thấy chúng ta cũng nên dừng cái mối quan hệ mập mờ vớ vẩn này rồi. Đừng làm phiền tôi nữa.
Khương Minh
//sắc mặt trầm xuống, giọng hơi trầm// Em thật sự muốn tuyệt tình như vậy?
Hạ Tuấn Lâm
//nhìn hắn một lúc, sau đó khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy đầy chán ghét// Cậu xứng đáng nhận được điều gì, tự cậu biết rõ nhất. Tôi không muốn làm một quân cờ mãi. Thế nên đừng gọi tôi quá thân mật như thế. Kẻo người khác hiểu lầm.
Nói xong, cậu không buồn ngoảnh lại, sải bước rời đi, không cho ai cơ hội giữ lại. Khương Minh đứng yên, sắc mặt tối sầm, ánh mắt sâu thẳm. Hà Tuấn Anh cắn chặt môi, bàn tay siết lại thành nắm đấm, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Nhưng dù có không cam lòng thế nào, lần này, họ không còn nắm được cậu trong tay nữa.
Cậu sau khi trùng sinh quay lại thời điểm cấp ba, khi cậu vẫn chưa yêu sai người, chưa làm tổn thương người con trai ấy. Ngày đầu tiên trở lại trường, mọi thứ vừa quen thuộc vừa xa lạ, cảm giác hối hận và đau đớn của kiếp trước vẫn còn in hằn trong lòng. Cậu bước vào lớp, nhìn thấy cậu ấy– người mà kiếp trước cậu đã bỏ lỡ - Nghiêm Hạo Tường. Anh vẫn là thiếu niên lạnh lùng, vô tâm với cậu như trước đây. Nhưng lần này, cậu không muốn bỏ lỡ nữa.
Hạ Tuấn Lâm
*Mình thực sự đã quay lại rồi… Lần này, mình sẽ không phạm sai lầm nữa.*
Hạ Tuấn Lâm
//Khi thấy anh// Cậu ấy vẫn như vậy, không có chút tổn thương nào… Ít nhất, mình vẫn còn cơ hội để bù đắp. Nhưng phải làm sao để cậu ấy không ghét mình đây? //nghĩ 7749 kế//
Hạ Tuấn Lâm
//chần chừ nhưng vẫn lên tiếng// Chào buổi sáng... Hạo Tường //Giọng hơi run nhưng ánh mắt kiên định//
Nghiêm Hạo Tường
//không thèm nhìn cậu// Chào
Hạ Tuấn Lâm
//cười nhẹ, tự nhủ// Không sao, đây mới chỉ là bắt đầu. Cậu ấy không ghét mình cũng đã là tốt lắm rồi.
Hạ Tuấn Lâm
//lặng lẽ ngồi vào chỗ, nắm chặt bút, trong lòng thầm hứa// *lần này, mình sẽ theo đuổi cậu đến cùng. Quyết không bỏ lỡ.*
Cậu sau khi trùng sinh quyết tâm không để bản thân trở thành kẻ mù quáng như kiếp trước. Nhưng anh kiếp này vẫn xa cách, không có chút để tâm đến cậu. Vì vậy, cậu nghĩ ra cách để anh chú ý đến mình—dù chỉ là một chút.
Hôm nay, cả lớp có tiết thể dục. Anh vốn luôn trầm mặc, không thích nói chuyện với ai, thường đứng một góc quan sát. Cậu biết rõ điều đó, nên cố tình… "gây sự"
Lớp đang chơi bóng rổ, anh chỉ đứng ngoài ở không tham gia. Cậu cố tình chạy qua, vờ như vô tình ngáng chân vào bóng của đám bạn.
Hạ Tuấn Lâm
A! Cẩn thận! //giả vờ mất thăng bằng, hướng thẳng về phía công//
Anh theo phản xạ đưa tay đỡ, nhưng lại bị cậu kéo theo nên cả hai cùng ngã xuống sân.
Hạ Tuấn Lâm
//nằm đè lên anh, mắt chớp chớp vô tội// Ôi trời… Tôi không cố ý đâu. Xin lỗi nhé Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường
//lạnh lùng đẩy cậu ra// Tránh ra đi.
Hạ Tuấn Lâm
//nhướng mày, cười trêu chọc// Cậu đỡ tôi mà? Lẽ nào… cậu lo tôi bị thương?
Nghiêm Hạo Tường
//lườm cậu// Mơ đi //Đứng dậy, phủi áo, định rời đi//
Thấy thế Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng đứng lên, chạy theo.
Hạ Tuấn Lâm
//lại cười// Được rồi, tôi sẽ coi như cậu quan tâm tôi. Dù gì cậu cũng đã đỡ tôi mà, phải không Hạo Tường?
Nghiêm Hạo Tường
//nhíu mày, không đáp nhưng trong lòng nhiều suy nghĩ// *cậu vậy là có ý gì đây...?*
Hạ Tuấn Lâm
//trong lòng vui vẻ// *Tốt lắm! Cuối cùng cũng khiến cậu ấy để ý đến mình rồi!*
Comments