Diệp Khuê khẽ tựa người vào bệ bếp, mắt chăm chú nhìn ly nước cam đang dần tan đá. Ánh sáng buổi sáng xuyên qua cửa sổ, phủ lên khuôn mặt cô một vẻ dịu dàng khó tả.
Ngụy Thiên Vũ đứng bên cạnh, tay thoăn thoắt pha cà phê, dáng vẻ ung dung nhưng vẫn toát lên khí chất của một doanh nhân thành đạt.
Nguỵ Diệp Khuê
Anh hai…
Cô chần chừ một chút rồi mới nói tiếp
Nguỵ Diệp Khuê
Anh có biết ai tên là Trình Trạch Du không?
Động tác khuấy cà phê của Ngụy Thiên Vũ khựng lại một nhịp. Anh ngước lên, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.
Nguỵ Thiên Vũ
Tại sao em lại hỏi về hắn?
Diệp Khuê hơi giật mình trước thái độ của anh trai, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Nguỵ Diệp Khuê
À… chỉ là em nghe tên này ở đâu đó, cảm thấy tò mò thôi.
Thiên Vũ đặt ly cà phê xuống, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào em gái như muốn dò xét. Một lát sau, anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang chút lạnh lẽo.
Nguỵ Thiên Vũ
Trình Trạch Du… Chủ tịch của tập đoàn Trình Thị. Ngoài mặt là một doanh nhân trẻ tuổi tài giỏi, khôn khéo và có tầm nhìn xa. Nhưng… ít ai biết được phía sau bộ mặt hoàn hảo ấy là một kẻ vô cùng nguy hiểm.
Tim Diệp Khuê đập mạnh một nhịp.
Nguỵ Diệp Khuê
Nguy hiểm…?
Nguỵ Thiên Vũ
Đúng vậy. Hắn có liên quan đến thế giới ngầm. Tin đồn nói rằng Trình Trạch Du chính là ông trùm trong việc buôn bán vũ khí xuyên quốc gia.
Thiên Vũ nhấp một ngụm cà phê, giọng nói trầm trầm nhưng mang theo uy nghiêm
Nguỵ Thiên Vũ
Một kẻ hai mặt, khó lường và rất tàn nhẫn.
Diệp Khuê cảm thấy gai ốc nổi lên khắp người. Nhân vật cô từng yêu thích trong tiểu thuyết lại có một thân phận nguy hiểm và phức tạp như vậy sao?
Từng gặp mặt vài lần trong các buổi tiệc thương mại. Hắn giỏi che giấu bản chất thật của mình, khiến người khác tưởng rằng hắn chỉ là một doanh nhân tài ba. Nhưng anh biết rõ loại người như hắn… tuyệt đối không đơn giản.
Anh đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Diệp Khuê.
Nguỵ Thiên Vũ
Tiểu Khuê, nếu em có gặp hắn thì nên tránh xa. Đừng dính dáng gì đến người như Trình Trạch Du.
Diệp Khuê vội vàng gật đầu, cố gắng che giấu cảm xúc rối bời trong lòng.
Nguỵ Diệp Khuê
Dạ, em biết rồi.
Thiên Vũ khẽ cười, đưa tay xoa đầu cô đầy cưng chiều.
Nguỵ Thiên Vũ
Em gái ngoan, anh không muốn em gặp nguy hiểm đâu.
Anh quay người định rời đi thì chợt dừng lại, khẽ nhướng mày nhìn Diệp Khuê, giọng điệu có chút bông đùa
Nguỵ Thiên Vũ
Mà lạ thật đấy… Hôm nay em không nhắc gì đến Tần Minh Dương à? Bình thường không phải luôn tìm cách hỏi thăm hắn sao?
Nguỵ Diệp Khuê
À… hôm nay em không có hứng thú thôi.
Thiên Vũ bật cười thành tiếng, rõ ràng là không tin.
Nguỵ Thiên Vũ
Chậc, em gái anh cũng biết giận dỗi rồi sao? Hắn không đáp lại tình cảm của em à?
Diệp Khuê mím môi, lòng thoáng chua xót. Đúng rồi, nguyên chủ Ngụy Diệp Khuê này luôn yêu thầm Tần Minh Dương, si tình đến mức mù quáng. Nhưng cô thì khác, trái tim cô từ đầu đã dành cho một người khác.
Nguỵ Diệp Khuê
Không có gì đâu, anh đừng suy nghĩ linh tinh.
Nguỵ Diệp Khuê
Chỉ là dạo này em muốn tập trung vào việc khác thôi.
Nguỵ Thiên Vũ
Được rồi, chỉ cần em không buồn là được. Nếu tên đó làm gì quá đáng, anh sẽ xử lý hắn giúp em.
Nguỵ Diệp Khuê
Cảm ơn anh hai.
Nhưng trong lòng cô lúc này chỉ có một cái tên duy nhất… “Trình Trạch Du.”
Nguỵ Diệp Khuê
“Mình sẽ đi con đường riêng của mình… và người mình muốn có, chỉ có Trình Trạch Du.”
Comments