Diệp Khuê ngồi trên ghế sofa trong phòng khách sang trọng, đôi mắt sáng rực hướng về phía anh trai.
Nguỵ Diệp Khuê
Anh, em nghe nói hôm nay có sự kiện thương mại lớn, đúng không?
Ngụy Thiên Vũ đang xem tài liệu, thoáng nhíu mày.
Nguỵ Thiên Vũ
Đúng vậy, sao tự nhiên em lại hỏi?
Diệp Khuê cười tươi rói, ánh mắt long lanh như sao trời.
Nguỵ Diệp Khuê
Cho em đi cùng nhé! Em muốn mở rộng tầm mắt một chút.
Nguỵ Thiên Vũ
/bất ngờ/ Em quan tâm đến mấy sự kiện đó từ khi nào thế? Chẳng phải trước giờ em luôn chê chúng nhàm chán sao?
Nguỵ Diệp Khuê
/cười/ Không phải anh hay nói em nên ra ngoài giao lưu nhiều hơn sao? Em cũng muốn học hỏi thêm kinh nghiệm xã hội.
Nguỵ Thiên Vũ
Được thôi. Nhưng phải luôn ở cạnh anh, không được đi lung tung đâu đấy.
Diệp Khuê mừng rỡ, chạy đến ôm lấy cánh tay anh trai.
Nguỵ Diệp Khuê
Cảm ơn anh yêu quý nhất trên đời của em!
Nguỵ Thiên Vũ
/xoa đầu cô/ Được rồi, mau đi thay đồ đi. Sắp muộn rồi đấy.
Nguỵ Diệp Khuê
Vâng ạaaa
Diệp Khuê hí hửng chạy lên phòng, đôi mắt sáng lấp lánh. Cô đã nghe ngóng được từ người giúp việc rằng Trình Trạch Du sẽ có mặt ở sự kiện này. Đây là cơ hội tuyệt vời để gặp hắn ngoài đời thực.
Nguỵ Diệp Khuê
Trình Trạch Du… Hôm nay, tôi nhất định phải gặp được anh!
______
Bước vào sảnh lớn của khách sạn sang trọng, Diệp Khuê không khỏi choáng ngợp trước vẻ xa hoa và lộng lẫy. Cô khoác trên người bộ váy trắng tinh khôi, đơn giản nhưng thanh lịch, làm tôn lên vẻ đẹp trong trẻo và quý phái của một tiểu thư khuê các.
Nguỵ Diệp Khuê
Ngụy Thiên Vũ dắt cô đi chào hỏi vài đối tác rồi quay sang dặn dò
Nguỵ Thiên Vũ
Anh có việc phải bàn với đối tác, em đứng đây ngoan ngoãn đợi anh, không được đi đâu xa đâu đấy.
Nguỵ Diệp Khuê
Vâng, em biết rồi mà.
Diệp Khuê cười ngoan ngoãn, nhưng trong lòng đã có kế hoạch khác.
Đợi Thiên Vũ khuất bóng, cô nhanh chóng lẩn vào đám đông, đôi mắt tinh anh quét một vòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Và rồi, tim cô khẽ lỡ nhịp khi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt lạnh lùng nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
Nguỵ Diệp Khuê
"Trình Trạch Du…"
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như mờ nhạt đi. Chỉ còn lại bóng lưng cao lớn và khí chất lạnh lùng của người đàn ông ấy.
Diệp Khuê hít sâu lấy can đảm, khẽ cắn môi rồi bước tới gần. Cô cố tình nghiêng người, giả vờ va vào hắn một cách tự nhiên nhất có thể.
Nguỵ Diệp Khuê
Ôi, xin lỗi anh…
Trình Trạch Du quay đầu lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô từ trên xuống dưới. Ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi dao, mang theo áp lực vô hình khiến Diệp Khuê thoáng rùng mình.
Trình Trạch Du
Cô là ai?
Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự lạnh nhạt và xa cách.
Comments