[ Cực Hàng ] Đừng Yêu Tôi, Tôi Là Gián Điệp!
chap 2
Tả Hàng đứng trong phòng họp rộng lớn, trước mặt là Trương Cực ngồi trên ghế da, ánh mắt sắc bén nhìn cậu như muốn mổ xẻ từng biểu cảm nhỏ nhất. Trong phòng chỉ có hai người, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Trương Cực
Tao không thích những kẻ nửa vời.
Tả Hàng không đáp, chỉ im lặng nhìn thẳng vào hắn.
Trương Cực
Muốn ở lại tổ chức, mày phải chứng minh giá trị của mình.
Tả Hàng khẽ nắm chặt bàn tay giấu dưới bàn, giọng nói không chút dao động.
Tả Hàng
Tôi đã làm gì khiến anh nghi ngờ?
Trương Cực
Mày nghĩ tao sẽ tin vào một kẻ chỉ mới đến vài tháng mà đã có thể sống sót qua từng nhiệm vụ sao?
Tả Hàng mím môi. Đúng, cậu tiến vào tổ chức với tốc độ quá nhanh, quá suôn sẻ. Một kẻ như Trương Cực chắc chắn không dễ dàng bị lừa.
Tả Hàng sững người. Trương Cực vừa ra lệnh? Giết ai?
Cửa phòng mở ra, hai thuộc hạ kéo một người đàn ông vào. Gã ta bị trói chặt, miệng nhét giẻ, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh. Trên trán đầy mồ hôi lạnh.
Trương Cực
Hắn là kẻ phản bội. Mày giết hắn, tao sẽ tin mày.
Tả Hàng nhìn chằm chằm vào con dao đặt trên bàn. Đôi mắt cậu hơi co lại. Đây là phép thử… hay là một cái bẫy?
Tả Hàng
Tôi không giết người vô tội.
Trương Cực
Hắn không vô tội.
Tả Hàng
Nhưng cũng không phải kẻ thù của tôi.
Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng. Trương Cực nhìn cậu rất lâu, sau đó đột ngột bật cười.
Trương Cực
Tao thích kiểu người có nguyên tắc. Nhưng… nguyên tắc cũng có thể giết chết mày
Hắn đứng dậy, bước đến gần Tả Hàng. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Khi chỉ còn vài cm, hắn đột nhiên vươn tay bóp cằm Tả Hàng, ép cậu nhìn thẳng vào hắn.
Trương Cực
Nhớ kỹ, ở đây… tao mới là người quyết định ai sống ai chết
Tả Hàng không tránh né, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh.
Tả Hàng
Nếu một ngày nào đó, anh bị chính nguyên tắc của mình phản bội thì sao?
Trương Cực
Tao chưa bao giờ đặt niềm tin vào ai đủ để bị phản bội.
Một nụ cười nhàn nhạt lướt qua môi hắn, nhưng lại khiến sống lưng Tả Hàng lạnh đi. Cậu đang từng bước tiến vào hang sói, không còn đường lui.
Comments