[ Cực Hàng ] Đừng Yêu Tôi, Tôi Là Gián Điệp!
chap 5
Phòng riêng của Trương Cực – 4:00 AM
Tả Hàng đứng giữa căn phòng rộng lớn, ánh mắt thăm dò từng chi tiết xung quanh. Trương Cực vừa ném cho cậu một chiếc áo sơ mi sạch và một câu lệnh:
Trương Cực
Từ giờ, mày ngủ ở đây.
Tả Hàng ngẩng lên, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác
Tả Hàng
Tôi tưởng nhiệm vụ của tôi chỉ là theo sát anh, không phải ngủ chung phòng.
Trương Cực
Tao bảo mày làm gì, thì làm đó.
Tả Hàng siết chặt tay, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh.
Tả Hàng
Anh nghi ngờ tôi?
Tả Hàng không bất ngờ, nhưng việc hắn nói thẳng như vậy vẫn khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Cậu đang đứng trên bờ vực. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, cậu có thể mất mạng.
Trương Cực
Nếu tao để mày ngủ ở nơi khác, tao sẽ không kiểm soát được mày. Nhưng nếu mày ở đây…
Hắn bước đến gần, đến mức Tả Hàng có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người hắn. Một tay hắn vươn ra, kéo nhẹ cà vạt của cậu, ánh mắt đầy ý vị.
Trương Cực
… tao có thể giám sát từng động thái của mày.
Tả Hàng cắn nhẹ môi, nhưng không phản kháng. Nếu cậu thể hiện chút phản ứng bất thường nào, chắc chắn hắn sẽ càng nghi ngờ.
Trương Cực buông tay ra, khóe môi nhếch nhẹ.
Tả Hàng siết chặt nắm tay, nhưng nhanh chóng thả lỏng. Cậu không thể để hắn nhìn ra bất kỳ sơ hở nào.
Tả Hàng nhìn hắn một lúc, rồi không nói gì nữa, cầm theo áo sơ mi bước vào phòng tắm. Khi nước ấm chảy xuống cơ thể, cậu ngước nhìn trần nhà, hít một hơi thật sâu.
“Mình đang tự đẩy bản thân vào chỗ chết sao?”
Tả Hàng bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài che gần hết đùi. Cậu định nhanh chóng lấy quần dài, nhưng giọng nói lười biếng của Trương Cực vang lên từ phía giường:
Trương Cực
Mày luôn mặc thế này khi ngủ sao?
Tả Hàng hơi khựng lại, sau đó bình tĩnh trả lời.
Tả Hàng
Tôi không có thói quen mặc nhiều khi ngủ.
Trương Cực chống cằm nhìn cậu, ánh mắt đầy ẩn ý.
Tả Hàng không đáp, chỉ nhanh chóng lấy quần dài mặc vào. Nhưng khi cậu vừa quay lại giường, Trương Cực đột nhiên kéo mạnh cổ tay cậu, khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống giường.
Tả Hàng giật mình, vừa định bật dậy thì Trương Cực đã lật người đè lên cậu, một tay giữ chặt eo, một tay chống xuống giường ngay cạnh mặt cậu.
Tả Hàng híp mắt. Hắn đang thử cậu. Một lần nữa.
Trương Cực
Xem mày có phản ứng gì không.
Tả Hàng cảm thấy hơi thở nóng rực của hắn phả lên mặt mình. Trương Cực không hề rời mắt khỏi cậu, như thể đang chờ đợi một phản ứng nào đó. Nhưng cậu chỉ bình tĩnh nhìn hắn.
Tả Hàng
Tôi không có lý do để phản ứng.
Trương Cực
Tốt. Nhưng nhớ kỹ, nếu mày dám phản bội tao…
Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cậu, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo nguy hiểm chết người.
Trương Cực
… tao sẽ tự tay giết mày.
Tả Hàng khẽ nắm chặt bàn tay, nhưng trên mặt vẫn là một vẻ lạnh nhạt.
Tả Hàng
Tôi sẽ không để anh có cơ hội đó.
Trương Cực nhìn cậu vài giây, rồi đột nhiên… hôn lên khóe môi cậu.
Tả Hàng mở lớn mắt. Không phải là một nụ hôn mạnh mẽ, mà chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng mang theo sự chiếm hữu đầy áp đảo.
Trương Cực
Đừng để tao nghi ngờ.
Hắn buông cậu ra, rồi nằm xuống giường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tả Hàng chậm rãi ngồi dậy, bàn tay khẽ chạm vào nơi vừa bị hôn. Cảm giác nóng rực vẫn còn đó.
“Trương Cực… rốt cuộc anh đang muốn gì?”
Comments
Ivy
Tác viết chất, đọc đã tay luôn
2025-02-17
0