[ Cực Hàng ] Đừng Yêu Tôi, Tôi Là Gián Điệp!
chap 1
Bên trong một nhà kho bỏ hoang – 11:45 PM
Mùi ẩm mốc bốc lên trộn lẫn với mùi máu tanh nồng nặc. Dưới ánh đèn mờ nhạt, từng vệt máu loang lổ trên sàn bê tông lạnh lẽo.
Tả Hàng tựa lưng vào tường, hơi thở dồn dập. Một vết thương trên vai đang chảy máu, áo sơ mi trắng đã bị nhuộm đỏ một mảng lớn. Đôi mắt cậu sắc bén, cảnh giác nhìn về phía trước.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên, chậm rãi nhưng áp lực. Trương Cực xuất hiện từ trong bóng tối, trên tay cầm theo khẩu súng, ngón tay hắn hơi siết cò.
Ánh mắt hắn không có chút nhiệt độ nào, như thể đang nhìn một món đồ vật vô tri vô giác.
Trương Cực
Tao ghét nhất là bị phản bội.
Tả Hàng nắm chặt con dao nhỏ trong tay, cảm giác lạnh lẽo truyền từ lưỡi dao lên lòng bàn tay. Cậu vẫn chưa bị phát hiện… đúng không?
Tả Hàng
Tôi không phản bội anh.
Hắn nhếch môi, bước từng bước về phía trước. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Ánh mắt sắc lạnh của hắn khóa chặt lấy Tả Hàng.
Trương Cực
Vậy mày giải thích sao về cuộc gọi lén lút lúc nãy?
Tả Hàng nghiến răng, đầu óc nhanh chóng vận hành. Cuộc gọi đó không thể bị lộ ra được! Cậu chỉ gọi báo cáo một câu ngắn gọn cho đội cảnh sát, làm sao hắn biết được?
Bình tĩnh! Cậu phải bình tĩnh.
Tả Hàng nở một nụ cười nhạt, cố tình lộ ra chút đau đớn khi cử động vết thương trên vai.
Tả Hàng
Anh nghi ngờ tôi à? Tôi không được gọi điện cho bạn gái mình sao?
Trương Cực khựng lại một giây.
Tả Hàng cười thản nhiên, nhưng bàn tay giấu sau lưng đã siết chặt. Cậu phải diễn thật giống, nếu không, chỉ cần một sơ hở nhỏ, Trương Cực sẽ giết cậu ngay tại đây.
Tả Hàng
Tôi cũng là đàn ông, cũng có nhu cầu tình cảm. Làm việc trong tổ chức, lúc nào cũng sống trong lo sợ, chẳng lẽ tôi không được có ai đó để tâm sự?
Hắn im lặng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu như thể muốn bóc trần mọi lời nói dối.
Trương Cực
Nếu tao tra ra mày nói dối… Tao sẽ tự tay giết mày.
Tả Hàng nuốt nước bọt, trái tim đập nhanh hơn một nhịp. Hắn không phải đang đe dọa suông. Nếu hắn đã nghi ngờ, cậu phải cẩn thận hơn nữa.
Nhưng điều cậu không hiểu…
Tại sao ánh mắt Trương Cực nhìn cậu lại có chút… dao động?
Comments