[ Cực Hàng ] Đừng Yêu Tôi, Tôi Là Gián Điệp!
chap 4
Tả Hàng bước theo sau Trương Cực, lòng đầy cảnh giác. Từ giây phút hắn nói “mày sẽ theo sát tao”, cậu biết rằng kế hoạch của mình sắp trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Trương Cực
Từ nay, mày sẽ trực tiếp nhận lệnh từ tao. Có vấn đề gì không?
Trương Cực
Tốt. Vậy thì bắt đầu từ nhiệm vụ tiếp theo…
Tả Hàng chờ đợi, nhưng Trương Cực không nói tiếp. Hắn quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh nhìn cậu đầy ẩn ý.
Trương Cực
Mày có giỏi che giấu cảm xúc không?
Bất ngờ, Trương Cực vươn tay bóp cằm cậu, ép mặt cậu ngước lên. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet, hơi thở nóng rực của hắn phả lên da mặt Tả Hàng.
Trương Cực
Nếu tao bảo mày giả vờ yêu tao, mày có làm được không?
Tả Hàng khựng lại. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Giả vờ yêu hắn? Đây là cái quái gì?
Tả Hàng
… Tôi không hiểu anh đang nói gì.
Trương Cực
Tao cần một người bên cạnh để đánh lừa kẻ địch.
Trương Cực
Một kẻ mà không ai ngờ tới… chẳng hạn như mày.
Tả Hàng siết chặt nắm tay. Không, đây không phải yêu cầu bình thường. Hắn đang thử cậu. Một lần nữa.
Tả Hàng
Nếu đây là lệnh, tôi sẽ làm theo.
Trương Cực cười nhạt, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu cậu.
Trương Cực
Vậy thì bắt đầu luôn đi.
Trước khi Tả Hàng kịp phản ứng, Trương Cực đã kéo cậu sát lại, hơi thở lạnh lẽo nhưng bá đạo vây lấy cậu. Môi hắn chỉ cách cậu vài milimet—
Cánh cửa đột ngột bật mở, một giọng nói vang lên đầy châm chọc.
Dư Vũ Hàm
Ồ? Tôi có làm phiền không?
Tả Hàng lập tức lùi lại, trong khi Trương Cực chỉ nhếch môi cười nhạt.
Trương Cực
Mày tới không đúng lúc rồi, Vũ Hàm.
Dư Vũ Hàm
Thật sao? Tôi lại nghĩ tôi đến rất đúng lúc đấy chứ.
Tả Hàng lặng lẽ quan sát. Dư Vũ Hàm—một trong những nhân vật quyền lực nhất tổ chức. Nhưng quan trọng hơn… hắn không giống kẻ dễ bị lừa.
Dư Vũ Hàm
Tôi nghe nói cậu ta sẽ theo sát cậu từ nay?
Trương Cực
Phải. Có vấn đề gì không?
Dư Vũ Hàm
Không, chỉ là… tôi tò mò thôi
Dư Vũ Hàm
Một kẻ mới đến không bao lâu mà đã được ưu ái như vậy, không sợ bị đâm sau lưng sao?
Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Tả Hàng cảm nhận được ánh mắt Dư Vũ Hàm đang dò xét mình, trong khi Trương Cực vẫn ung dung như thể chẳng có gì đáng lo ngại.
Trương Cực
Nếu nó dám phản bội tao, kết cục của nó sẽ thảm hơn bất cứ ai.
Tả Hàng cảm thấy một tia lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Hắn nói vậy… là cảnh cáo cậu sao?
Dư Vũ Hàm mỉm cười đầy ẩn ý.
Dư Vũ Hàm
Vậy thì tôi sẽ chờ xem… trò chơi của hai người.
Tả Hàng khẽ siết chặt tay. Đây không chỉ là một trò chơi, mà là một ván cờ sinh tử. Và cậu… đang ngày càng dấn sâu vào nó.
Comments