[RhyCap] Hoa Cát Bạc Mệnh Giữa Biển Đen
4 đứa trẻ 16
ánh tà dương buông trên mái tóc, bóng em vẫn ngồi đó, cặm cụi đọc từng dòng chữ trên trang sách
từng tốp học sinh ồ ạt ra về, chỉ riêng em vẫn ngồi đó với những nút thắt còn nằm sâu trong đầu
nguyễn quang anh
không về à? //vỗ nhẹ đôi vai em//
anh đứng dậy định ra về nhưng ánh mắt lại va vào người bên cạnh
hoàng đức duy
cậu về trước đi, lát nữa tôi về
thấy vậy anh đành nén lại một chút, chẳng lẽ ai lại nhẫn tâm bỏ một người vừa chuyển đến một mình ở ngôi trường này vào khoảng trời sụp tối à?
nguyễn quang anh
quả xoài tao cho, mày nhớ ăn đấy nhé
nghe vậy em như sực nhớ ra điều gì liền đưa tay mò mẫm trong ngăn bàn
hoàng đức duy
cậu ăn không? //tay cầm quà xoài đưa lên//
nguyễn quang anh
ăn chung không tao còn 1 quả, ngon lắm~
nói đến xoài mắt anh lại sáng rực, lòng lại trỗi lên nỗi thèm thuồng
anh lấy từ trong cặp quà xoài vàng, thành thục lột lớp vỏ bên ngoài để lộ lớp thịt thơm ngon. Anh vừa cắn xoài vừa nói
nguyễn quang anh
chắc là thành phố như mày không biết ăn xoài như này đâu nhỉ~ //khiêu khích//
như chọc thẳng vào lòng tự trọng, em xoay người nhìn anh, mặt hậm hực như cừu con tức giận
hoàng đức duy
xí đừng có mà thách thức
đôi má em phồng lên, chân mày chau lại làm anh càng nhìn càng thấy đáng iu
nguyễn quang anh
đâu xem nào //nhướn mày vài cái//
em cay cú, tay cầm quả xoài, loay hoay mãi chẳng biết làm sao. Trong lòng thầm hỏi
hoàng đức duy
*sao nhìn thì dễ mà chả biết bóc từ đâu hết vậy chứ*
cái tay lọng cọng, hết xoay quả xoài dọc lại xoay ngang chẳng biết làm sao mà bóc
nguyễn quang anh
rồi luôn công tử không biết lột xoài, thế là dở rồi~
em khó chịu lườm 1 cái sắc lẹm
nhìn em tay măn mê quả xoài mà anh lại bất giác phì cười
nguyễn quang anh
đưa đây để anh mày làm cho mà xem
anh chòm lấy quả xoài từ tay em, tỉ mỉ bóc lớp vỏ một cách thành thạo
mắt em chớp chớp không tin vào mắt mình, xoài em ăn từ bé điều được thái sẵn gọn gàng, chẳng bao giờ trải nghiệm cách ăn của khỉ này
hoàng đức duy
quả xoài mà cậu lột như quả chuối, siêu thật!
anh đặt quả xoài vào tay em rồi khẽ nhếch một bên mép
nguyễn quang anh
ii xời phục anh chưa em //lấy tay vừa quệt chóp mũi vừa nói//
vẻ mặt phũng phịu, em phồng má tỏ vẻ không phục rồi cắn thử miếng xoài ngọt
nhìn em đớp từng miếng xoài ngọt liệm, anh nghiêng người, tâm trí lẩn quẩn câu hỏi
nguyễn quang anh
*sao mày dễ thương quá vậy*
thời gian dường như dừng lại ở khắc này, vẻ đẹp thanh thoát, gương mặt với nụ cười mỉm ấy cứ như đang gián tiếp trồng những đoá hoa cho trái tim của anh
vành tai em ửng đỏ dần, em ấp úng hạ giọng
hoàng đức duy
cậu không về…đi
hoàng đức duy
*đồ điên đừng có nhìn nữa*
cảm giác ngại ngùng này thật lạ, em trước đây chưa từng có loại cảm giác này. Kể cả lúc thuyết trình giữa hàng trăm người cũng không bằng 1 người âm thầm dán chặt ánh mắt vào mình
nguyễn quang anh
mày không sợ à
nguyễn quang anh
cái trường này buổi tối thấy ghê
nguyễn quang anh
ma mà nó bắt mày là tiêu
nguyễn quang anh
mày ăn vừa vừa thôi, tao đợi mày về nè
nguyễn quang anh
ba má mày mà biết tao cho mày xoài ăn đến bỏ cơm chiều chắc cầm roi quất rượt tao chết
hoàng đức duy
//nắn nót nụ cười nhạt trên đôi môi//
cơm à? em còn không chắc chiều nay em có cơm mà ăn không?
1 tháng ở thành phố với hắn, em đã quen với việc gã dắt mẹ đi ăn chơi bỏ em ở nhà một mình với ổ bánh mình không. Giờ về vùng biển không biết còn nổi bánh mì không hay là phải ăn cát uống nước biển nữa
em càng nghĩ lại càng nặng lòng. em nheo nheo đôi mắt nhỏ, màn nước phủ kín tầm nhìn làm mắt em nhoè đi
hoàng đức duy
*này không được rưng* //ngẩng mặt lên, cho nước mắt trôi vào trong//
em nhủ lòng phải mạnh mẽ, nếu như là em của trước đây thì đã khóc oà lên với việc cỏn con này rồi
chốc chốc, từng miếng xoài đã chơi cầu trượt một cách gọn gàng vào bụng em
nguyễn quang anh
xong chưa? xoè tay ra
hoàng đức duy
hả //tay cầm hột xoài, quay sang nhìn//
anh gói gọn hột xoài trên tay em cất đi một bên rồi đặt vào đôi tay ấy một tờ khăn giấy ướt được chuẩn bị sẵn từ lâu
hoàng đức duy
cậu nhìn vậy mà cũng dễ thương quá ha //phì cười//
nguyễn quang anh
tao hiền lành, thân thiện đó giờ!
vẻ ngoài ngầu đét làm em nhìn cứ tưởng anh sẽ rất khó gần, lạnh lùng nhưng hoá ra lại là một chú khỉ nghịch ngợm
nguyễn quang anh
về thôi, ngơ ngơ hồi nữa cho ma túm cổ mày đó //nhấc quai cặp em lên//
nguyễn quang anh
mà nhà mày ở đâu đấy đi cùng tao không? anh đây hộ tống cu em về luôn
hoàng đức duy
không gần lắm…
đúng rồi đối với em nhà chỉ có một và đó là căn nhà đã nuôi em lớn lên từ bé ở thủ đô Hà Nội
đi bộ từ đây về đó e là gãy cả chân mất
nguyễn quang anh
thôi đi khi nào đến thì dừng
dứt lời anh kéo quai cặp em lê đi mặc cho í ơi phía sau lưng
hoàng đức duy
chờ chút chờ chútt
anh kéo em đi nhẹ tên trên hành lang trường học. Nơi trải dài những vệt nắng cam của buổi chiều yên bình
bóng dáng cả hai nhấp nhô, thấp thoáng qua ánh tà dương rực lửa. Em vừa đi vừa cảm nhận sự an nhiên mà vốn thành thị khó tìm, trời ngã cam, mây trắng như tấm vải lụa đan xen giữa những dọc sắc màu làm em lưu luyến không rời
trên cung đường rực sắc vàng, sóng cuộn trào từng cơn đập vào bờ biển thu hút sự hiếu kì của em
1 bước rồi 2 bước, chân em dồn dập từng nhịp càng nhanh về hướng bờ biển kia
nguyễn quang anh
này mày chậm chậm, làm gì mà như cá mắc cạn vậy
nguyễn quang anh
đúng là cậu ấm, cứ ấm ấm đầu
mặc kệ anh, dù sao cũng là độ tuổi trải nghiệm nên nuôi dưỡng thứ cảm xúc mong manh trong tâm trí chút
với tư tưởng đó nên em cứ nuông chiều bản thân rông chơi
hoàng đức duy
cầm đi, tôi sang đây tí
chân em mon theo từng hòn đá to, nhỏ nằm lỏm ngỏm trên bờ cát trắng. Bãi đá với những hòn đá đen bóng phủ đầy rêu xanh mườn mượt
hoàng đức duy
đẹp ghê //tròn xoe đôi mắt quan sát từng ngóc ngách//
mắt em long lanh nhìn từng đợt sóng xô vào làn cát để lại những vệt bọt trắng trải dài bất tận. Phía xa xa đường chân trời rực lên một vệt sáng nằm uống lượn theo từng rỡn sóng biển rì rầm
nhìn đôi mắt trong veo ấy thả tâm hồn cuốn theo sóng biển làm anh cũng đành ngồi bệt xuống chờ đợi
chân anh nhịp nhịp ngắm nhìn cậu bé cuộn tròn trên tảng đá đen với ánh mắt chứa bao hoài bão và khác vọng
trái tim của anh bỗng rộn ràng chẳng biết là sao
nguyễn quang anh
//đưa tay đặt lên ngực//
nguyễn quang anh
này mày im nào chỉ là một con người thôi đừng đạp nữa //cuối nhìn lòng ngực, thì thầm//
chóp thoáng, chẳng biết đã qua bao lâu, chỉ biết mặt trời đã dần cuối đầu chào làng chài này rồi. Thấy vậy anh liền phủi mông, đứng dậy nói to
nguyễn quang anh
trời ơi tối rồi đó nhanh còn về
tay anh cầm chiếc cặp sách của em, vẫy vẫy gọi em về nhà
hoàng đức duy
//hít một hơi thật sâu//
lòng ngực được lấp đầy bởi hơi thở của biển cả trở nên nhẹ hẳn. Em đưa tay đón từng cơn gió biển phả vào da thịt, làn gió man mát cuốn đi hết âu lo trong nhất thời
đứa trẻ 16t học cách dỗ dành bản thân chỉ như vậy là đủ
nguyễn quang anh
về đi, mày vừa chuyển đến đây đi lông bông quá không tốt đâu
anh đứng chống hai tay vào cái eo tròn tròn hô to
tiếng hét như kéo em về từ cõi mộng mị, em mơ hồ nhìn mặt trời dần khuất bóng sau đường chân trời, lòng tự nhủ dù có thế nào thì vẫn đối mặt với thực tại mà thôi. Em dù không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn đi về nhà
hoàng đức duy
biết rồii //lấy cặp từ tay anh đi thằng về hướng “nhà”//
thật sự, chẳng ai là không muốn về nhà nằm ường trên chiếc giường êm ái sau một buổi học mệt mỏi chứ? Chỉ là chiếc giường đó nó không dành cho em nữa rồi…
em đi được vài bước liền quay người nhìn anh
hoàng đức duy
cậu về nhà đi không cần theo tôi đâu, tôi không dễ bị lạc đâu
anh nghe vậy cũng đành đi về nhà theo ý muốn của em
nguyễn quang anh
cẩn thận đó mai mà trày sước gì thì liệu hồn!
như chú sóc con, anh phóng vèo vèo về trong chớp mắt. Em lặng người nhìn bóng lưng ấy khuất dần đột nhiên lại có chút buồn trong lòng
có lẽ anh đã là người thay đổi ấn tượng của em về con người vùng đất biển này chăng?
em ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao. Bỗng trời tối sầm lại từ bao giờ, gió lồng lộng từ biển thôi vào ban nãy hoá ra là đang báo hiệu cho một cơn mưa to
gió một lúc thổi càng mạnh, mây đen kéo đến nườm nượp làm em thoáng sững sờ trong giây lát. Chỉ ít phút trước trời vẫn thanh bình thế mà giờ lại nổi giông? thật kì lạ
em vội vàng nâng bước dồn dập mau mau về nhà
Comments