5 "nhà" của em

mưa rơi lất phất trên mặt đường để lại vài chấm nước trên gương mặt em
em đi trên con đường xa lạ, không còn tiếng xe cộ lao vun vút, bóp còi inh ỏi, giờ đây nó đã thay thế bằng tiếng sóng biển dồn dập, tiếng thuyền bườm nườm nượp về bờ
hơi thở nặng trĩu, em nghiến chặt răng đứng trước căn nhà cũ kĩ-thứ mà trước đây em từng nhìn với ánh mắt khinh bỉ
ngôi nhà tuy vẫn được làm bằng tường gạch, xi-măng nhưng lại tội tàn đến đáng sợ. Mái tôn gỉ đỏ, nền tường loang lổ vài vệt sơn cũ đã thấm nhuần nước mưa, dương sĩ và rêu cũng từ đấy mà mọc khắp nơi
dù có ghét bỏ đến mấy thì cuối cùng vẫn không thể phủ nhận, bây giờ nó là “nhà” em
hoàng đức duy
hoàng đức duy
hôm nay đây là nhà mình… //nhìn ngôi nhà trước mặt//
bất ngờ, một chiếc xe máy đột nhiên tông vào, làm em xiu vẹo, trượt chân xém tí thì ngã
ba duy
ba duy
mày ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn cái gì?
ba duy
ba duy
thích thái độ không?
ba duy
ba duy
thằng công tử này mày là đem ánh mắt đấy khinh thường ai? //chỉ vào trán em nói//
gã chỉ mạnh vào đầu em, vứt từng lời bẩn nhất vào người em
hoàng đức duy
hoàng đức duy
//liếc từ trên xuống, khó chịu//
ánh mắt em càn quét đến đâu cảm giác dơ bẩn chạy theo đến đó
gã ngồi trên chiếc xe máy cũ kĩ, quần áo sọc xệt, tay hắn cầm chai rượu trắng rồi cho vào mồm tu tu đến vươn vãi đầy áo. Em khẽ lắc đầu, nói
hoàng đức duy
hoàng đức duy
ông mau tắm rửa, đừng chạm vào tôi //nói to//
ba duy
ba duy
cái thằng chó này, bố mày không dạy mày lễ phép à?
ba duy
ba duy
nói thế chẳng khác nào chửi thằng này bẩn thỉu //chọp lấy má cậu//
hắn chầm chậm dí sát khuôn mặt em lại gần, đôi mắt đầy vân đỏ mở to đay nghiến em từng chút
ba duy
ba duy
tao nói cho mày biết, về đây là sống theo luật tao
ba duy
ba duy
đừng vênh kiểu ngạo mạng thành phố, bố mày đây ngứa mắt lắm
ba duy
ba duy
tưởng hốt được con vợ giàu hoá ra rước về thứ của nợ mất dạy! //trừng mắt nhìn cậu, nói văng nước vải lên mặt duy//
đột nhiên
BỐP
gã đưa tay tát vào đôi má của cậu
hoàng đức duy
hoàng đức duy
//mắt ngấn vài giọt lệ, nhìn chằm chằm vào mặt hắn//
vốn là cành vàng lá ngọc từ bé, sống trong sự nuông chiều, bảo bọc như thỏi vàng mà giờ đây lại bị tình nhân của mẹ chửi rồi lại đánh một cái đau điếng vào mặt
ba duy
ba duy
đau chưa? //vừa nói vừa đi vào nhà//
gã bỏ lại em đứng bơ vơ trước cổng nhà, giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má em
gió rít từng hồi chạm vào sâu tâm hồn. Mưa tạt ướt hết tấm lưng nhỏ đang run rẩy
Một cái tát này, tuy chưa là gì nhưng đối với em nó là một sự xúc phạm đến người bố thân yêu
gã mắng bố em là người không biết dạy dỗ lời này như đâm thẳng vào danh dự em. Sôi máo thật rồi, em tức nhưng chẳng thể làm gì… thật nghiệt ngã
hoàng đức duy
hoàng đức duy
//ngước nhìn bầu trời đen, cho dòng nước mắt chảy ngược vào trong//
cảm xúc ổn định, là lúc cậu bước vào nhà
đập vào mắt cậu hình ảnh người mẹ lôi thôi, tay cầm chén cháo nhuyễn bón từng muỗng cho đứa bé đang quấy khóc
Vẻ hào nhoáng, kiêu sa của gái thành thị ngày nào đã phai nhoà. Không còn những buổi tay cầm tiền phe phẫy ăn diện, váy vóc đầy một gian phòng mà là một bộ đồ mua vội ngoài chợ, tóc tai rũ rượi. Nhìn bà như vậy, tâm can em lại thêm sót xa
hoàng đức duy
hoàng đức duy
*đúng là đần độn, lần này thì sai hoàn toàn rồi, nói đúng ra là mất trắng, cũng một tay bà làm nhưng sao lại liên luỵ đến tôi?* hơ… //cười nhạt//
gã nhìn bà mẹ với vẻ chán chường, có lẽ bà không còn đậm đà như gã từng nếm
làm gì còn hương thơm khiến bao người say đắm. Làm gì còn vẻ ăn chơi, thẳng tay chi những đồng tiền chồng làm cho bọn trai bao
bảo bà giờ là của nợ, quả là không lệch được
hoàng đức duy
hoàng đức duy
//bước lên cầu thang//
theo từng bước cậu đi, mỗi bậc cầu thang kêu lên từng tiếng cọt két
đưa tầm mắt nhìn lên, phía trước là một căn gác nhỏ xíu được lót bởi vài tấm ván gỗ mỏng dánh, bước lên kêu rắc, rắc phát ớn
ở đây còn chẳng lấy nổi một ngọn đèn nói gì là nội thất, chỉ có duy nhất một chiếc chiếu rách nát
ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn bên dưới chỉ đủ soi một nửa căn gác. Tối tăm, dơ dáy là những gì cậu nghĩ khi phải làm bạn với nơi này.
khi ngồi trên căn gác này, chỉ cần bất cẩn thòng chân xuống lan can thì có thể sẽ đụng phải đầu người bên dưới mất
bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để em hiểu bánh ray số phận của em đã xoay chiều
hoàng đức duy
hoàng đức duy
bố ơi, con nhớ bố lắm… //thì thầm//
mưa rơi lột độp trên mái tôn, tiếng ràm rú của cơn bão ngoài kia như đang hét lên tiếng lòng của đứa trẻ bên trong. Em cuộn tròn, cảm nhận từng hơi lạnh phả vào làn da
tay em mò mẫm, cầm lấy chiếc vòng tay bằng bạc mà bố đã tặng em nhân ngày sinh nhật. Ánh đèn mờ ảo chiếu vào chiếc vòng tay làm nó trở nên lấp lánh như một vì sao. Bất chợt, tay em run run
hoàng đức duy
hoàng đức duy
hức..hức… //nấc vài tiếng//
hoàng đức duy
hoàng đức duy
bố kì lắm, tại sao bố lại bỏ con… //nói nhỏ//
em nằm thu mình, co ro trên chiếc chiếu thô ráp
Chăn bông êm ái ngày nào đã không còn khiến một thiếu gia như em khó lòng mà chấp nhận. Ngọn gió lướt trên làn tóc mềm đưa em chìm vào giấc ngủ
— giấc mơ —
em lim dim mở nhẹ đôi mắt
hoàng đức duy
hoàng đức duy
đây là đâu?
một bóng trắng dần dần tiến lại gần, luồn khói từ từ quyện lại tạo nên hình bóng của người đàn ông
hoàng đức duy
hoàng đức duy
bố là bố //khoé mắt cay lên//
những giọt lệ lặng lẽ ứa ra từ khoé mắt đỏ hoe của em. Em nấc lên vài tiếng rồi nói
hoàng đức duy
hoàng đức duy
bố bố sao bố lại bỏ con…? //nghẹn lại//
người bố ân cần bước đến gần em, cất giọng
bố duy
bố duy
bố xin lỗi vì đã không nói trước với con, vì mong tương lai con không bị đồng tiền chèn ép nên bố mới để mình ra đi cũng khoảng nợ, bố nghĩ con sẽ hiểu cho bố //nở nụ cười//
hoàng đức duy
hoàng đức duy
bố nhưng mà bố thật sự không giận mẹ s..ao.. //hức hức//
em nhào đến muốn ôm chặt bố vào lòng như ngày thơ bé nhưng đôi tay nhỏ bé chỉ với được vào hư không
tay em khẽ xuyên qua bóng dáng bố, đôi tay run lên chấp nhận sự thật rằng bố đã không còn
bố duy
bố duy
bố bây giờ không thể nào chạm vào, thôi con đừng khóc //đưa tay xuyên qua mái Duy vuốt vào nơi không điểm tựa//
hoàng đức duy
hoàng đức duy
quoa..quoa.. //khóc to hơn//
tiếng khóc như xé tan lòng người, hơi thở em như đông cứng nghẹn chặt ở cổ họng, càng khóc nỗi đau tinh thần lại dày vò con tim. Giờ đây con tim từng như một khu vườn được chăm sóc kĩ càng đã trở nên khô cằn, sỏi đá, sự vui tươi trong tâm hồn cũng theo đó mà nhạt phai
bố duy
bố duy
con an tâm học hành, môi trường mới có trở ngại thì vẫn luôn tự tin con nhé
bố duy
bố duy
bố vẫn ở đây bảo vệ và ủng hộ con dù không bằng da thịt
bất giác em sợ rằng bố sẽ vì mình mà quyến luyến trần thế, ra đi không thanh thản nên em đành cố kiềm những giọt nước mắt vào trong rồi nắn nót một nụ cười cho bố an lòng
hoàng đức duy
hoàng đức duy
con không sao, bố à bố hãy đi và đừng bận tâm về con nữa…con..sẽ chăm sóc tốt cho gia đình mình…ức //cười//
dòng lệ vẫn còn trải dài trên đôi gò má của cậu, nụ cười non nớt khiến trái tim ai nhìn vào lòng cũng như bị sát muối
bố duy
bố duy
bố tin con, con trai!
dứt lời bố quay đi về nơi có hào quang chói loá rồi tan biến dần vào hư không. Dù ông đã nói vẫn luôn ở bên em nhưng em biết người nuông chiều, yêu thương em đã không còn…
— tỉnh dậy —
hoàng đức duy
hoàng đức duy
là..là bố //thở hổn hển//
hoàng đức duy
hoàng đức duy
hộc hộc
tâm trí cậu rối tung lên, dòng ký ức những ngày được chiều chuộng ùa về như những cơn sóng. Chúng ồ ạt tấn công vào đại não khiến cậu oà khóc như một đứa trẻ lên ba
căn nhà to lớn nằm ngay trung tâm thành phố đã không còn giờ đây căn nhà nhỏ cũ kĩ, ẩm mốc này chính là nhà của em
căn phòng ngủ duy nhất được người cha dượng, người mẹ cùng thằng em 3 tuổi của em dùng
chỉ có thể một mình cuộn tròn trên cắt gác nhỏ trống không, lạnh lẽo và cô đơn. Nỗi nhớ thương quấn lấy em để bầu bạn trong đêm này. Mệt mỏi quản lí tâm trí rồi lại khiến em ngủ thiếp đi trong màn đen tĩnh lặng
end

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play