Dịch Phong ngồi xem tivi nhưng tâm trí anh lại nghĩ về Mộng Thần, anh nhìn cô bước ra từ bệnh viện với tinh thần như thế cũng đoán được người thân của cô đang không ổn chỉ là anh không biết người đó là ai và bệnh tình như thế nào. Anh bất giác lấy điện thoại muốn gọi cho cô nhưng lại không thể, anh chỉ có thể nhắn tin.
“Tuy không biết có chuyện gì khiến cô suy sụp như thế. Nhưng mà hãy nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để bản thân kiệt sức, cô phải khỏe mới lo được cho người thân của mình. Ăn no rồi ngủ một giấc. Ngày mai sẽ lại bắt đầu một ngày mới, sẽ lại có nhiều điều tốt đẹp đến với cô. Đừng lo lắng quá.....Mọi chuyện sẽ ổn thôi”
Mộng Thần đang ngồi trong một góc tường, tay vẫn cầm điện thoại vì cô luôn để điện thoại cạnh mình để khi có chuyện gì bệnh viện gọi cô sẽ nghe máy ngay. Cô nhìn thấy tin nhắn của anh gửi đến bỗng cảm thấy nhẹ lòng đến lạ, giữa nơi u tối bỗng có một tia sáng xuyên qua khiến cô bừng tỉnh, cô chẳng thể gục ngã như thế. Cô phải mạnh mẽ để lo cho mẹ cô. Cô đi nấu bát mì để ăn vì bụng cô cũng đã kêu rồi.
Dịch Phong vẫn ngồi đợi tin nhắn hồi đáp từ cô nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Cô sau khi đọc tin nhắn xong ngồi suy nghĩ một lúc rồi đi nấu mì ăn cũng quên mất việc trả lời tin nhắn của anh. Điện thoại Dịch Phong lúc này vang lên. Là mẹ của anh gọi. Vừa thấy số của bà anh tươi cười liền bắt máy.
“Con chào mẹ. Lúc sáng con gọi mẹ không bắt máy. Con nghe bố nói mẹ khỏe nhiều rồi. Mẹ thấy trong người thế nào rồi mẹ?” anh ân cần quan tâm bà vì lúc sáng anh có gọi nhưng mẹ anh lại không nhấc máy.
“Sáng mẹ để điện thoại trên phòng nên không để ý, con đâu cho mẹ dùng điện thoại nhiều đâu nên mẹ cũng quên mất việc kiểm tra điện thoại xem có ai gọi không. Mẹ khỏe hơn nhiều rồi, bệnh của người già thôi mà có gì nghiêm trọng đâu, con đừng lo lắng quá. Mẹ không sao” vì bà hay dùng điện thoại chơi game nhưng việc đó ảnh hưởng đến sức khỏe của bà nên Dịch Phong không cho mẹ dùng điện thoại nhiều.
Hôm qua bà giận vì lo sức khỏe bà ngày một yếu đi, lỡ mai bà qua đời sẽ không ai bên cạnh yêu thương chăm sóc cho Dịch Phong nên bà mới hối thúc việc anh lấy vợ, có đôi lúc bà cũng hiểu cứ hối thúc quá anh sẽ không thích. Nhưng nếu cứ để mặc anh thì sau khi chia tay mối tình 5 năm anh chẳng buồn hẹn hò bất cứ ai.
“Mẹ là mẹ của con sao con không lo cho mẹ được, mẹ phải nghỉ ngơi nhiều đừng lo cho con nữa, việc của con con sẽ cố gắng sắp xếp không để mẹ phiền lòng đâu ạ. Con thương mẹ nhiều như thế nào mẹ hiểu mà”
Mẹ anh trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp “Hôm qua mẹ có nói mấy lời khó nghe con đừng để tâm......vì mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Mẹ sợ lỡ mẹ có chuyện gì không ai....” bà đang nói liền bị anh ngăn lại.
“Mẹ à, mẹ còn khỏe lắm mẹ phải sống cùng con chứ ạ. Bố mẹ còn phải chơi cùng cháu nội chứ ạ” anh an ủi để mẹ đỡ phiền lòng.
“Giờ con còn chưa chịu dẫn người yêu về ra mắt bố mẹ, biết khi nào mẹ mới nhìn được mặt cháu nội” bà thở dài than vãn.
Dịch Phong suy nghĩ một lúc “Sẽ sớm thôi mẹ à” anh nói không phải để bà yên tâm mà đến lúc anh nghĩ bản thân cũng nên lập gia đình rồi.
“Con hứa rồi đó, phải sớm để mẹ gặp được con dâu tương lai của mẹ đó” bà nghe anh nói như thế liền cảm thấy vui hơn vì trước đây khi bà đề cập đến việc này anh đều phớt lờ nhưng đây là lần đầu tiên anh hứa như thế.
Lý lão gia nói vọng vào điện thoại “Mẹ con nghe nói sắp được gặp con dâu liền vui hẳn ra kìa. Ngày xưa bố 25 là cưới mẹ con. Con giờ 30 vẫn còn ế là tệ lắm rồi” ông lên giọng xem thường anh.
Dịch Phong nghe bố chê trách cũng đâu chịu nhường “Bố đừng xem thường con. Bố nghe câu “Save the best for last” chưa ạ những điều tốt đẹp cần phải có thời gian mới thực hiện được”
“Mẹ đợi lâu quá rồi.” mẹ anh nói tiếp.
Dịch Phong cũng buồn cười trước thái độ của bố mẹ “Vâng ạ con biết rồi. Khuya rồi bố mẹ ngủ sớm đi ạ” anh nói rồi đợi bố mẹ cúp điện thoại anh mới kéo chăn đi ngủ.
Anh chỉ mới nói thế thôi mà bố mẹ anh hào hứng như thế rồi, xem ra anh cũng nên dẫn con dâu về ra mắt bố mẹ. Lúc nãy đang vui thì nói thế thôi nhưng anh độc thân 5 năm nay biết dẫn ai về ra mắt bây giờ.
--------------
Buổi sáng anh đến khách sạn đã thấy Mộng Thần ngồi làm việc, thấy anh bước vào cô khẽ cúi đầu chào anh. Sau khi anh về phòng, cô đi pha cafe mang vào cho anh vì đây là việc cô thường làm mỗi khi anh đến làm việc. Anh rất thích vị cafe cô pha nên từ lúc cô đến làm việc thư kí của anh cũng nhường việc pha cafe cho cô.
“Cafe của anh. Chúc anh ngày mới tốt lành” Mộng Thần đặt ly cafe trên bàn cho anh.
Dịch Phong còn đang tròn mắt nhìn cô vì bình thường cô chỉ mời anh uống chứ chưa bao giờ chúc anh như thế.
Thấy anh đang nhìn cô lại nói tiếp “Cảm ơn anh”
Anh nheo mày chưa hiểu chuyện gì “Chuyện gì?”
“Lời an ủi tối qua của anh giúp tôi có suy nghĩ tốt hơn” cô hơi mắc cỡ nhìn anh.
“Có gì đâu, chỉ là những lời bình thường thôi mà.Tôi có thể hỏi cô chăm sóc ai ở viện không?” anh cũng hơi tò mò xem người cô chăm sóc ở bệnh viện là ai.
Mộng Thần suy nghĩ một lúc cô thấy không có gì phải giấu nên cũng nói “Là mẹ tôi” cô thoáng chút buồn khi nhắc về mẹ.
“Mẹ cô bị sao thế?” anh nghe thế liền quan tâm hỏi tiếp.
Mộng Thần hơi ấp úng vì anh cũng chưa thân đến mức cô nói bệnh tình của mẹ cô cho anh biết “Chỉ là bệnh của người già thôi”
Dịch Phong chăm chú quan sát cô anh biết cô không nói thật nhưng anh cũng không thể hỏi thêm vì sẽ làm cô khó xử “Mẹ cô sẽ nhanh chóng khỏe thôi, cô hãy cố gắng lên......mọi chuyện rồi sẽ ổn” anh an ủi vì ngoài lời an ủi anh chẳng biết làm gì.
“Cảm ơn anh. Tôi xin phép ra ngoài làm việc” cô nói rồi bước ra khỏi phòng.
Anh hơi nheo mày suy nghĩ khi cô bước đi, cảm giác của anh bây giờ là sao. Tại sao anh lại muốn tìm hiểu cô gái này như thế, đây là cảm giác anh không có suốt 5 năm qua. Chẳng lẽ anh đã thích cô? Nhưng anh thích cô vì cô giống với Tần Lam hay vì tính tình của cô?
Updated 43 Episodes
Comments
Nấm sầu.
Đọc xog mới nhận ra, Nấm sai trong nhiều chuyện, mẹ nhắc vì lo, vì quan tâm, vậy mà Nấm lại khó chịu, thật hư. 😔
2025-02-28
1
Nấm sầu.
Ước gì sáng ra cũng có một người đẹp pha trà vai cho tổng tài Nấmmm /Hunger//Facepalm/
2025-02-28
1
Nấm sầu.
Cô là cô, không giống một ai, là phiên bản độc nhất.
Nấm nghĩ, a là có chút hứng thú, tò mò muốn tìm hiểu sâu hơn.
2025-02-28
0