Về đến nhà Dịch Phong mệt mỏi bước lên phòng, quăng điện thoại lên giường rồi đi vào ngâm bồn tắm để suy nghĩ chuyện xảy ra hôm nay. Lúc anh bước ra thấy điện thoại có tin nhắn anh mở lên xem đó là của Mộng Thần.
[Em xin lỗi về chuyện ngày hôm nay, bản thân em cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Trong tim em bây giờ chỉ có một mình anh. Em yêu anh]
Dịch Phong xem tin nhắn xong anh cau mày ngồi suy nghĩ, cũng có thể lời cô nói là thật. Có thể bản thân cô cũng không biết trước Đình Nam sẽ làm như thế nên mới mời anh đi dự buổi hòa nhạc.
Nghĩ lại thì cô cũng chưa làm gì có lỗi với anh, bản thân cô cũng bất ngờ về sự việc này. Anh cũng không còn giận cô nhiều như lúc nãy nhưng vẫn không trả lời tin nhắn của cô. Dịch Phong tắt điện thoại nằm xuống giường cố đi vào giấc ngủ để bình tâm lại.
8h sáng Dịch Phong thức giấc, anh bước xuống lầu đã thấy Mộng Thần đang trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Từ sáng sớm cô đã đến nhà để chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Cô biết anh còn giận nên tìm đủ mọi cách mong anh hết giận.
“Em đến đây làm gì?” anh cau mày hỏi cô.
Vừa nghe giọng anh, Mộng Thần tươi cười để mong anh bớt giận “Em làm đồ ăn sáng cho anh. Anh ngồi xuống đi, em dọn ra là ăn được rồi”
“Quản gia làm là được rồi, em không cần mất công đến đây” Dịch Phong ngồi vào bàn anh ngước nhìn cô đang dọn món ăn.
“Em muốn chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh mà” cô nhìn anh với mắt long lanh.
Dịch Phong chăm chú quan sát từng cử chỉ của cô, nghĩ lại cũng không phải lỗi của cô nên anh cũng không thể trách được. “Em ngồi xuống ăn luôn đi”
Mộng Thần nghe anh nói vậy cô ngạc nhiên “Anh sẽ không khó chịu chứ?” cô sợ anh còn giận thì ngồi ăn cùng nhau sẽ khiến anh khó chịu.
“Em định để bụng đói đi làm à?” anh không trả lời nhưng vẫn thuyết phục để cô ngồi xuống ăn cùng mình.
“Không có” Mộng Thần nói rồi nhanh chóng ngồi xuống ăn cùng anh.
Cả 2 cùng nhau ăn sáng, sau đó anh đưa cô đến công ty làm việc. Dù đang yêu nhau nhưng khi ở công ty cả 2 rất rạch ròi không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Đang ngồi làm việc Nhã Khanh vội vàng chạy đến báo tin cho Mộng Thần (Nhã Khanh là đồng nghiệp của cô).
“Cô gái trong ảnh có phải là em không? Báo đăng sáng giờ quá trời, chị nhìn rất giống em”
Mộng Thần ngước nhìn tấm hình Đình Nam quỳ xuống cầu hôn cô cùng với tiêu đề “Piano nổi tiếng Tạ Đình Nam mượn đêm nhạc đầu tiên tại quê nhà để cầu hôn người yêu”
Cô lướt xuống phía dưới là hàng loạt bài báo về Đình Nam và cô cùng với nhưng tiêu đề và tấm ảnh khác nhau về đêm nhạc hôm qua. Cô hoang mang không biết phải làm gì cô chạy vội lên sân thượng muốn gọi điện cho Đình Nam. Nhưng đúng lúc này Dịch Phong bước ra khỏi phòng anh thấy cô vội vã chạy lên sân thượng anh tò mò nên đi theo.
Mộng Thần gọi điện cho Đình Nam vừa nghe anh bắt máy cô đã vội vã nói.
“Anh đã đọc báo chưa. Hình em và anh tối qua đã đầy trên khắp các mặt báo rồi” cô lo lắng vì sợ Dịch Phong sẽ biết chuyện.
“Anh xin lỗi vì đã để em gặp rắc rối trong việc lần này. Anh đang cố gắng lo liệu để em không gặp ảnh hưởng” Đình Nam nói với vẻ áy náy vì để cô chịu ảnh hưởng vì việc này.
“Rất nhiều bài báo đã viết không đúng.....em.....em không muốn anh Phong sẽ đọc được.....em không thể làm anh ấy tổn thương....” Mộng Thần khóc nức nở vì không sợ sẽ làm người yêu cô buồn.
“Thế anh tổn thương thì sao?” Đình Nam buồn bã hỏi lại khi thấy cô chỉ quan tâm đến Dịch Phong.
Mộng Thần khóc nức nở “Xin anh đó.....anh đừng để mọi chuyện đi quá xa. Chúng ta đã kết thúc, em không muốn vì chuyện của mình sẽ làm ảnh hưởng đến người khác”
Đình Nam nghe cô nói cũng biết trong lòng cô bây giờ chỉ có Dịch Phong, anh nhẹ giọng trấn an cô “Em đừng khóc nữa. Anh sẽ giải quyết mọi chuyện êm đẹp không để ảnh hưởng đến em đâu. Xin lỗi em” anh nói xong vội cúp mấy vì anh cũng buồn, tim anh bây giờ như có hàng ngàn vết dao đâm thẳng vào, anh sợ nói tiếp sẽ không kềm được xúc động.
Mộng Thần buông điện thoại cô ngồi gục xuống khóc như một đứa trẻ, Dịch Phong xót xa tiến đến ôm lấy cô.
“Em đừng khóc nữa, có anh ở đây mà” anh ân cần ôm cô vào lòng.
Cô ngước lên thấy anh càng nức nở nhiều hơn “Em xin lỗi.....là tại em”
“Ngốc quá. Có phải lỗi của em đâu. Anh không giận nữa. Em đừng bận tâm những bài báo đó. Anh sẽ không nghĩ gì đâu” anh lau từng giọt nước mắt cho cô.
“Nhưng mà mọi chuyện thế này em phải làm sao. Gia đình biết thì phải làm sao.....bố mẹ anh cũng sẽ đọc được” cô lo lắng vì để gia đình 2 bên biết chuyện.
“Không sao hết. Bố mẹ anh sẽ hiểu mà. Có anh luôn bên cạnh em, em đừng khóc nữa” anh hôn để trấn an cô.
Updated 43 Episodes
Comments