Đưa Mộng Thần về đến nhà nhưng Dịch Phong không chịu về, anh muốn vào nhà xem cô ăn hết cháo mới yên tâm. Cô cũng muốn ăn thật mau để anh về nhưng vì mệt muốn ăn nhanh cũng không được.
“Cháo nóng lắm, cô ăn từ từ thôi” anh thấy cô cứ ăn liên tục nên xót vì cháo nóng.
“Trễ rồi, anh mau về đi” cô ngại vì đã khuya mà trong nhà lại có đàn ông.
Dịch Phong nhìn cô đang mắc cỡ anh liền cười “Tôi ở đây làm cô ngại hả?”
Mộng Thần không trả lời cô cúi mặt gật đầu.
“Tôi có làm gì đâu mà ngại, cô cứ thoải mái đi” Dịch Phong muốn cô thoải mái khi ở cạnh anh.
Mộng Thần không trả lời cô chỉ cắm cúi ăn cháo cho xong, anh hỏi tiếp “Mẹ cô bệnh nặng như thế sao không nói với tôi?”
Mộng Thần cau mày suy nghĩ cô không biết sao anh lại hỏi câu này “Sao tôi phải nói với anh, chúng ta đâu thân đến mức đó”
Anh nghe cô nói đúng nên gật đầu “Chúng ta thân từ giờ đi. Sau này có chuyện gì hãy chia sẻ với tôi”
Mộng Thần lắc đầu “Tôi không thể làm phiền anh”
“Có gì đâu mà phiền. Tôi muốn được gần gũi cô nhiều hơn”
“Tại sao?” cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh.
“Tôi thích cô” anh nhẹ nhàng nói ra mà chẳng ngại gì cả.
Mộng Thần nghe thì không dám tin vào tai mình “Anh đừng đùa nữa”
Dịch Phong im lặng nhìn cô một lúc anh nghiêm mặt nói “Tôi nghiêm túc. Tôi thật sự thích em”
Cô đặt chén cháo xuống “Tôi ăn xong rồi. Anh về đi”
Dịch Phong nắm lấy tay cô, mắt anh nhìn cô say đắm anh nghiêm túc nói “Chúng ta hẹn hò đi”
“Tôi đã nói rồi, anh đừng đùa nữa” Mộng Thần cau mày nhìn anh, cô lấy tay ra khỏi tay anh.
Thấy cô cứ không hiểu ý mình anh cũng khó chịu “Nhìn tôi giống đang đùa lắm hả?”
Mộng Thần không trả lời, anh nói tiếp “Tôi không phải là người đem chuyện tình cảm của mình ra đùa giỡn. Em không cần trả lời ngay bây giờ, cứ suy nghĩ đi. Tôi đợi em” anh nói để cô yên tâm là anh đang nghiêm túc.
Dịch Phong nói rồi bước ra về, anh biết ở lại sẽ tiếp tục khiến cô khó xử. Cô được nghỉ vài hôm theo yêu cầu của anh, nên hôm nay cô có nhiều thời gian đến thăm mẹ. Sau lần đưa cardvisit cho bác sĩ, anh cũng đã gặp và trao đổi với bác sĩ về tình trạng bệnh của mẹ cô.
Cả 2 đứng nhìn mẹ qua tấm kính của phòng chăm sóc đặc biệt. Cô quay sang nhìn anh chân thành nói.
“Cảm ơn anh, nhờ có anh mẹ tôi mới được phẫu thuật sớm như thế”
“Không cần cảm ơn đâu, là việc tôi nên làm mà. Ngày mai là phẫu thuật rồi, mẹ em nhất định sẽ khỏe lại” Dịch Phong an ủi để cô sẽ vững tin.
“Tôi nợ anh nhiều quá, không biết làm sao trả hết” cô cảm thấy nợ anh không chỉ là tiền mà còn có ân tình nữa.
“Sao việc gì em cũng rạch ròi thế?” Anh tập trung quan sát cô gái trước mặt mình.
“Tôi đâu thể nhờ vã anh mãi được” Mộng Thần ái nái nói.
“Sao lại không?” Anh hỏi tiếp.
Mộng Thần nhìn vào mắt anh cô hỏi tiếp “Với ai anh cũng tốt như thế hả?”
“Không. Chỉ với mình em thôi” anh không ngần ngại mà trả lời ngay.
Nghe anh trả lời tim cô bất ngờ đập nhanh hơn, mặt cô cũng đỏ lên vì ngại đã lâu rồi mới có người đàn ông nói với cô như thế. Cô quay mặt nơi khác để tránh ánh mắt như hút hồn của anh.
Bác sĩ thông báo đến giờ thăm bệnh, cô chủ động mời anh vào cùng với mình vì nhờ có anh mẹ cô mới được phẫu thuật nhanh như thế. Cả 2 cùng nhau bước vào phòng bệnh. Mẹ cô thấy con gái liền vui mừng, mặt dù rất mệt vì bị những sợi dây truyền dịch bao quanh nhưng bà vẫn cố gắng đưa tay nắm lấy tay con gái.
“Mẹ à. Đây là anh Dịch Phong là tổng giám đốc công ty của con, anh ấy đã giúp mẹ có thể điều trị bệnh nhanh hơn” cô chủ động giới thiệu anh với mẹ cô.
Bà nhìn anh, muốn nói nhiều điều nhưng lại không thể.
Dịch Phong trò chuyện với bà “Chào bác. Cháu là bạn của Mộng Thần. Phẫu thuật xong bác nhất định phải khỏe lại nha. Mộng Thần lo lắng cho bác nhiều lắm đấy ạ”
Bà quay sang nhìn con gái như sắp khóc, bà gật đầu như một lời hứa là sẽ cố gắng vượt qua để không phụ lòng sự chăm lo của con.
“Ngày mai nữa thôi. Mẹ sẽ khỏe lại. Mẹ sẽ không phải chịu đau nữa, sẽ không còn phải hít những mùi thuốc sát trùng này nữa, mẹ hứa nhất định phải khỏe lại nha mẹ” cô nắm chặt lấy tay bà nước mắt rơi xuống nức nở nói.
Bà thấy thế cũng đau lòng không kém. Bà khẽ vươn tay lau nước mắt cho con.
Dịch Phong đứng cạnh ôm lấy vai cô an ủi “Mẹ sẽ khỏe lại thôi. Em đừng lo lắng quá”
Hết giờ thăm bệnh anh lái xe đưa cô về.
“Em có muốn ăn gì không? Suốt cả chiều em chưa ăn gì cả” anh muốn đưa cô đi ăn.
Thẩm Mộng Thần suy nghĩ một lúc bụng thì cũng cảm thấy đói nhưng cô chẳng biết ăn gì “Gần nhà tôi có bán hủ tiếu gõ. Anh có muốn ăn không?”
Dịch Phong chưa biết món đó vì anh chưa bao giờ ăn “Hủ tiếu gõ là món gì?” anh hỏi lại.
Cô nghe anh hỏi cô bật cười “Chắc anh chưa bao giờ ăn. Vậy mình ăn món khác cũng được, anh chọn đi” cô nghĩ lại thì anh sang trọng như thế chắc chẳng bao giờ ngồi lề đường ăn mấy món này nên thôi.
“Ăn hủ tiếu gõ đi. Tôi cũng muốn ăn thử” anh muốn biết xem món cô đòi ăn là món gì.
Dịch Phong bước vào quán với tâm thế hơi bất ngờ vì anh chẳng bao giờ ngồi quán lề đường như thế. Đúng là lâu lâu được thưởng thức món lạ với hoàn cảnh mới lạ khiến anh rất hào hứng nên ăn liền 2 tô. Cô thấy anh ăn ngon miệng như thế cũng vui vì đường đường là thiếu gia của tập đoàn giàu có anh chẳng bao giờ trải qua cảm giác này.
“Anh thấy ngon không?” Mộng Thần thấy anh húp đến cạn nước bèn hỏi.
“Ngon lắm. Lần đầu tôi mới được ăn món này” Dịch Phong hào hứng nói.
Đến lúc tính tiền cô dành trả vì anh đã giúp cô rất nhiều, bữa ăn này xem như cô mời anh. Anh không đồng ý nhưng khi mở ví ra lấy tiền thì ví anh toàn là tiền lớn chủ quán cũng chẳng chịu lấy vì phải thối lại nhiều nên lấy tiền của cô.
Dịch Phong đưa cô về đến trước cửa, anh vẫn còn quyến luyến chưa muốn về. Thấy anh cứ đứng nhìn hoài cô cũng ngại nên chào rồi bước vào nhà lúc này anh nắm lấy tay cô kéo mạnh về phía mình theo bất giác cô ôm lấy người anh. Mộng Thần muốn đẩy anh ra nhưng lại không thể vì anh ôm cô quá chặt.
“Em cứ đứng im đi” anh thấy cô cứ khó chịu đẩy mình ra bèn nói để cô để yên cho anh ôm. Anh cũng muốn dùng cái ôm này để xem cảm giác của bản thân với cô có thật sự là yêu không, khi ôm cô tim anh đập rất mạnh nên anh cũng biết.
Mộng Thần không còn đẩy anh ra nữa, cô đứng im tận hưởng cái ôm của anh. Hai trái tim của 2 người đều đang đập rất mạnh. Cô cũng có tình cảm dành cho người đàn ông này, nhưng vì tình cảm của 2 người đến quá nhanh khiến cô cũng hơi ngần ngại.
Dịch Phong thấy cô không còn từ chối đẩy anh ra nữa, anh nhẹ nhàng nói tiếp “Tối nay em đừng lo lắng nữa, hãy ngủ một giấc thật ngon, sáng mai anh sẽ đến đón em chúng ta cùng nhau đến bệnh viện với mẹ”
Mộng Thần không nói gì tay cô bất giác chạm vào lưng anh, cô không dám ôm lại anh vì còn hơi sợ. Sau đó anh nhẹ nhàng buông cô ra để nhìn vào mắt cô.
“Cảm ơn anh. Vì chuyện của mẹ tôi làm phiền anh quá nhiều rồi” Mộng Thần nhìn anh với ánh mắt biết ơn.
“Không có gì đâu. Em vào nhà đi” Dịch Phong cười trìu mến nhìn cô.
Nhìn cô đóng cửa anh mới chịu lái xe về.......
Updated 43 Episodes
Comments
Nấm sầu.
Cách a ta nói chuyện làm Nấm đổ rầm luôn trời
Chị!!!! Nấm bê lễ đường đến cho hai người rồi nè
2025-03-03
0
Nấm sầu.
Ôi! Nhanh dị, omg 🙊 đúng là thích ai phải nói liền, kẻo bỏ lỡ cơ hội
2025-03-03
0
Nấm sầu.
Trời ơi, có mỗi câu này thôi mà Nấm gào thét luôn đóoooo!!!
2025-03-03
0