Lý Dịch Phong đỗ xe trước đầu hẻm đợi cô. Cả buổi chiều anh suy nghĩ cuối cùng đã có câu trả lời. Anh thích cô vì chỉ là cô Thẩm Mộng Thần người con gái nhẹ nhàng thuần khiết chứ không phải vì giống với người cũ, vì cô và Tần Lam hoàn toàn khác nhau về tính cách. Anh ngồi trong xe thấy một cô gái đang đi bộ nhìn kĩ lại là Mộng Thần anh định bước xuống chào nhưng chưa kịp đã thấy cô ngã xuống đất. Anh vội vàng đưa cô đến bệnh viện.
Sau khi được cấp cứu cô được đưa về phòng hồi sức, Dịch Phong luôn túc trực bên cạnh cô một bước cũng không rời. Mộng Thần nằm một lúc cô lờ mờ tỉnh dậy, xung quanh cô đầy mùi thuốc sát trùng cô mở mắt nhìn quanh trước mắt cô là anh cô muốn ngồi dậy để hỏi xem có chuyện gì nhưng ngồi dậy không nổi vì còn mệt.
“Cô mới tỉnh lại còn yếu lắm nằm nghỉ một lúc đi” Dịch Phong thấy cô muốn ngồi dậy liền ngăn cản.
Mộng Thần nhìn xung quanh cô ngạc nhiên hỏi “Sao tôi lại ở đây?”
Anh liền trả lời “Cô ngất xỉu ngoài đường nên tôi đưa cô vào đây. Bác sĩ bảo cô bị suy nhược cơ thể. Cô phải nghỉ ngơi nhiều. Tôi sẽ nói với phòng quản lý cho cô nghỉ mấy hôm”
Mộng Thần suy nghĩ một lúc “Tôi nằm nghỉ một lúc là khỏe rồi không cần phải nghỉ làm đâu” mẹ cô sắp cần số tiền lớn để phẩu thuật mà nếu cô nghỉ làm sẽ bị trừ lương thì tiền đâu để mẹ cô phẩu thuật.
“Cô yếu như thế làm sao mà đi làm được. Cứ nghỉ vài ngày đi, công việc sẽ có người khác phụ trách cô không cần lo đâu” Dịch Phong nghĩ cô sợ không ai lo công việc nên chăm chỉ đi làm.
Mộng Thần buồn bã nhìn ra cửa sổ “Nếu nghỉ mà không trùng vào ngày phép sẽ bị trừ lương......tôi không thể nghỉ được”
Dịch Phong chăm chú quan sát cô gái trước mặt mình không biết vì sao cô lại ham tiền đến như thế “Trừ bao nhiêu tôi sẽ bù, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi” anh bất giác thốt lên khiến cô vô cùng bất ngờ.
Mộng Thần tròn mắt nhìn anh “Ý tôi không phải như thế......anh hiểu lầm rồi” cô cần tiền nhưng tiền do chính mình làm ra chứ không phải nhận tiền được cho từ một người nào.
Anh đang định giải thích lí do anh nói như thế nhưng điện thoại Mộng Thần lúc này reng lên. Cô nghe điện thoại mặt mày liền biến sắc cô rút hết kim truyền dịch trên tay ra chạy sang khu điều trị bệnh mặc cho anh ngăn cản cô vẫn không quan tâm cứ chạy về phía trước, anh hết cách chỉ biết đuổi theo cô.
Nhìn mẹ đang đau đớn sau tấm kính tim cô quặn lại. Bác sĩ để cô nhìn mẹ một lúc cũng lên tiếng “Như tôi đã thông báo cứ duy trì bằng thuốc sẽ không tốt cho vết thương, tốt nhất vẫn nên phẩu thuật sớm”
Mộng Thần rơi nước mắt “Bác sĩ cứ tiến hành phẩu thuật đi ạ tôi sẽ cố gắng kiếm đủ tiền?”
Dịch Phong nhìn người con gái trước mặt mình giờ anh đã hiểu lí do cô cần tiền là để làm gì.
Anh quay sang nói với bác sĩ “Xin bác sĩ cứ tiến hành phẩu thuật. Tôi là Lý Dịch Phong. Từ bây giờ mọi việc liên quan đến chi phí điều trị ông cứ liên hệ với tôi”
Mộng Thần lúc này cô mới lấy lại bình tĩnh “Dịch Phong à.....đây là việc của gia đình tôi, không thể phiền đến anh được”
“Cô yên tâm......từ giờ có tôi.......mẹ cô sẽ ổn thôi mà” anh ôm vai cô an ủi.
Mộng Thần không chịu ở lại bệnh viện nên anh phải đưa cô về nhà. Trên đường về anh mua cháo cho cô vì cô cũng đang bệnh và không muốn ăn những món khác. Về đến nhà Dịch Phong không chịu về, anh muốn vào nhà xem cô ăn hết cháo mới yên tâm.
Updated 43 Episodes
Comments
Nấm sầu.
:((((( Một khi bị bệnh là khổ lắm, thương cho người thân rất nhiều, cần chạy rất nhiều tiền. Lắm lúc khóc một mình vì xoay mãi chưa đủ tiền, mà chưa đủ thì ngt ko làm phẫu thuật, ko có thuốc 😭
2025-02-28
0
Công chúa bong bóng
Anh Phong kiểu “em yên tâm từ bây giờ anh sẽ lo cho em”
2025-03-01
0
Nấm sầu.
Anh ta đẹp zai lại còn nhìu xiền nữa trời ơiii
2025-02-28
0