Chương 2

Lục Phi Nhiên mở mắt ra, xung quanh cô đều là những món đồ đắt tiền, khó có thể mua được với loại người như cô. Lục Phi Nhiên hoảng hốt xuống giường, thấy có chiếc gương gần đó, cô lao tới, ngắm mình trong gương. Da dẻ mịn màng, hồng hào, đôi mắt trong veo, cơ thể tràn đầy sức sống.

Trong gương là một cô gái khác hoàn toàn với cô, cô không tin một người từng chết như mình sao có thể sống lại chứ.

Tiếng cót két kêu lên, cửa phòng tắm được mở ra, Lục Phi Nhiên quay đầu lại nhìn, một người đàn ông bước ra, hỏi: "Sao thế, vẫn không hài lòng sao? Thế ... còn muốn gì nữa?"

Cô che miệng, không tin nổi hiện thực trước mắt, nói năng lắp bắp: "Phó...Phó Xuyên Thành, là anh thật chứ!?"

Phó Xuyên Thành khó hiểu với con người cô của bây giờ, anh mất kiên nhẫn đáp: "Ừ! Mới sáng sớm ra, cô bị bệnh à". Anh lạnh lùng nói tiếp với giọng ra lệnh: "Tôi xuống dưới nhà trước còn đi làm, nhớ ở yên trong nhà đừng chạy lung tung".

Phó Xuyên Thành xuống dưới nhà, bỏ mặc cô nàng đang đứng như trời chồng ra đấy.

Lục Phi Nhiên giật mình, cô không thể tin nổi chuyện gì đang diễn ra ngay trước mắt được, tự nhéo má mình, muốn xác nhận xem đây là thật hay là một giấc mơ.

"Au! Đau quá! Má mình đỏ hết lên rồi, có lẽ đây là sự thật" Cô lẩm bẩm.

Chuông điện thoại kêu lên, cô không vội bắt máy mà đứng ngắm lại mình trong gương, có vẻ như cô sống rất tốt không như trước đây.

Điện thoại vẫn reo lên liên hồi, dường như nó như có ý định không tha cho cô cho đến khi cô bắt máy.

Lục Phi Nhiên thở dài, nhấc máy: "A lô! Ừm ... cho hỏi đây là số điện thoại của ai vậy ạ?". Đầu dây bên kia oán trách: "Mới một tuần không gặp nhau thôi mà, cậu đã quên tớ rồi sao, Nhiên Nhiên". Lục Phi Nhiên ngại ngùng, lịch sự, khách sáo nói: "Thực sự tôi chưa từng gặp bạn, Tôi không biết bạn là ai?". Đầu dây bên kia than thở: "Được rồi! Bỏ qua chuyện đó đi, đừng chơi trò mất trí nhớ gì nữa! Mà, tuần trước, Cậu có bảo sẽ giúp tớ hẹn hò với Phó Xuyên Thành mà, sao không thấy anh ấy đến vậy, cậu đừng nói là chưa nói với anh ấy đấy nhé!". Cô khiêm tốn nói: "Tôi không quen biết bạn, nhưng nếu bạn tha thiết nhờ tôi như vậy, để tôi chuyển lời nói của bạn đến anh ấy".

Đầu dây bên kia nghe được câu trả lời ưng ý từ cô thì "cảm ơn" cô rối rít rồi cúp máy.

Lục Phi Nhiên cũng không biết giữa mình và Phó Xuyên Thành có mối quan hệ gì mà cô lại ở trong nhà của anh ấy.

Xem lịch, cô rất sốc khi bây giờ lại là năm 2025 tức là cô đã chết từ năm 2020, đã chết vào năm năm trước. Vậy tại sao cô lại vẫn còn sống, lại còn là 5 năm sau?!

Lục Phi Nhiên nhíu mày, cố phân tích tình hình hiện tại. Người phụ nữ bí ẩn đó nhờ cô giúp ả ta hẹn hò với Phó Xuyên Thành, chắc chắn cô có quen biết với ả ta, nhưng lý do tại sao mà ả ta lại chắc như đinh đóng cột rằng anh ấy sẽ nghe theo lời nhờ vả của cô cơ chứ?

Để xác nhận mối quan hệ của mình và Phó Xuyên Thành. Lục Phi Nhiên đã ngồi đợi anh ở phòng khách suốt cả ngày, cứ như người vợ đợi người chồng đi làm về vậy.

Tận mười giờ ba mươi phút đêm anh mới về nhà, cô vì không chịu được cơn đói và cơn buồn ngủ đến cùng một lúc nên đã ngủ thiếp đi lúc nào cũng hay không biết.

Thấy Lục Phi Nhiên đợi anh về, anh không khỏi ngạc nhiên xen lẫn chút vui mừng.

Vì sợ cô lạnh và không nỡ để cô ngủ ở phòng khách, Phó Xuyên Thành dịu dàng bế cô trong vòng tay to lớn của mình rồi đưa Lục Phi Nhiên về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, khẽ khàng kéo chăn, đắp chăn cho cô để cô vợ nhỏ của mình khỏi lạnh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play