Câu hỏi của Lục Phi Nhiên khiến nụ cười anh dập tắt, hàng lông mi rủ xuống, vẻ mặt âm trầm: "Nếu em không thích tôi nói vậy, được thôi, tôi sẽ không bao giờ thốt ra câu vợ chồng trước mặt em nữa!".
Bầu không khí xung quanh khó thở đột ngột. Lục Phi Nhiên với hai gò má đỏ ửng, khua tay múa chân, nói hết nỗi lòng của mình: "À! Ý em không phải vậy đâu. Em chỉ hơi bất ngờ khi thần tượng của em giờ đây lại là chồng mình thôi. Anh đừng hiểu lầm như thế nữa, được không?!".
Phó Xuyên Thành khó hiểu, hỏi: "Kết hôn rồi thì thành vợ chồng thôi, chứ có gì mà bất ngờ".
Cô đan hai tay mình vào nhau: "Em chỉ sợ đây là mơ chứ không phải thật!"
Phó Xuyên Thành nhìn người con gái đột nhiên ngây ngô, trong sáng này, khác hoàn toàn với người con gái lòng dạ nham hiểm, ích kỷ trước đây mà anh thở ra một hơi dài trông rất mệt mỏi. Phó Xuyên Thành đứng dậy, rời khỏi phòng, mặc kệ Lục Phi Nhiên thích làm gì thì làm, anh cũng chẳng thèm ngó ngàng, bận tâm đến cô.
Sau khi cô không còn thấy bóng dáng của người đàn ông đấy nữa, cô tháo ngay lớp mặt nạ bình tĩnh, điềm đạm đó, cô cầm tờ giấy có chứa chữ ký của anh, nét chữ gọn gàng, sạch đẹp khiến một người fan cuồng bé nhỏ như cô phấn khích không thôi, lăn qua lăn lại trên giường.
Lục Phi Nhiên đã từng tưởng tượng rằng mình sẽ có được chữ ký của thần tượng rồi nhưng do thân phận thấp kém, gặp được anh còn khó khăn chứ nói gì là xin chữ ký của Phó Xuyên Thành.
Cô hạnh phúc, sung sướng đến mức không thể tả nổi, cô còn chưa từng dám nghĩ thần tượng sẽ chịu chấp nhận mình làm vợ của anh ấy luôn, cô đặt hai tay mình lên lồng ngực, nơi trái tim đang đập rộn ràng, dường như Lục Phi Nhiên như nghe được tiếng con tim đang đập thì thình thịch thình thịch.
Như vậy chẳng khác gì một bước lên mây vậy...
Đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cô vui vẻ nhấc máy: "A lô". Rồi cô chăm chú nhìn số điện thoại, à, hình như đây là số điện thoại hôm qua gọi đến cho cô đây mà
"Ừm... để xem nào, anh Phó đã gọi tên người này là gì đây ta! À! Nhớ rồi,...hình như là Tô Lan". Cô lẩm bẩm
Tô Lan nghi hoặc hỏi: "Cậu lại không hỏi hộ tớ nữa sao?".
Lục Phi Nhiên từ tốn đáp: "À! Tớ nói rồi, anh Phó đi hay không đi là quyền của anh ấy, tớ không muốn quản!".
Tô Lan tuy bực bội nhưng vẫn cố nhịn để đạt được mục đích: "Hả! Thế mà anh ấy không đi sao, cậu phải bảo anh ấy đi đi chứ!"
Lục Phi Nhiên nghe mà ngứa hết cả lỗ tai, khinh bỉ hỏi: "Tô Lan, cô có phải mẹ anh ấy đâu mà bắt ép anh ấy làm gì?"
Rồi cô tắt bộp điện thoại, Lục Phi Nhiên phát hiện ra người tên Tô Lan kia đang cố lợi dụng mình để đạt được mục đích nhưng tiếc cho ả ta quá, cô có phải là con người của trước kia nữa đâu mà phải ngoan ngoãn nghe lời của ả ta để làm tổn thương thần tượng của mình cơ chứ. Mà thần tượng còn kết hôn rồi, có vợ rồi, nếu đi hẹn hò với ai ta chắc chắn sẽ bị tụt giảm danh tiếng, thậm chí còn bị người ta nhạo báng thì sao. Vậy nên, thần tượng của mình vẫn là nhất, vẫn đỉnh như ngày nào.
Lòng Lục Phi Nhiên thầm gào thét: "Chồng yêu ơi, chồng yêu ơi, yêu chồng nhất, trái tim trống rỗng này của em chỉ chứa mình người tên Phó Xuyên Thành, là chồng em thôi, không đủ chỗ để cho người khác chén vào đâu, mà còn đủ thì cũng không cho người khác chen vào đâu!!!"
Updated 34 Episodes
Comments