Chương 4

Lục Phi Nhiên chăm chú nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, cô hỏi anh: "Có lẽ, anh sẽ cảm thấy rất phiền phức với câu hỏi của em nhưng em mong anh có thể cho em một câu trả lời. Giữa em và anh là mối quan hệ gì vậy?".

Phó Xuyên Thành ngạc nhiên, trả lời câu hỏi của cô nhưng không quên hỏi dò: "Em và tôi sao? Chẳng phải cách đây 5 năm trước, em gặp tai nạn. Bác sĩ bảo em bây giờ chỉ là người thực vật nhưng bằng một cách diệu kỳ nào đó mà hai tháng sau em đã tỉnh. Em bắt tôi phải chịu trách nhiệm với em, em bắt ép tôi phải cưới em. Rồi ... em ghét bỏ tôi, cảm thấy tôi chướng mắt, từng câu nói đó tôi đều nhớ y nguyên trong đầu, trong não tôi. Vậy em nghĩ xem, chúng ta đang trong mối quan hệ gì? Chẳng lẽ, em bị bệnh sao? Nếu không khỏe thì phải bảo với tôi đi chứ?"

Từng câu từng chữ đều lọt vào tai của Lục Phi Nhiên, cô cảm thấy rất có lỗi với anh, tạm thời bỏ qua truyện xác nhận mối quan hệ của mình giữa Phó Xuyên Thành, cô nói chắc như đinh đóng cột, chắc nịch: "Chuyện từ 5 năm trước khi em tỉnh lại rồi em bắt ép làm cái kia làm cái lọ với anh là em sai, em xin lỗi. Anh muốn gì, từ giờ trở đi em đều nghe anh hết, được không? Con người trước kia của em đã chết, em quyết phải thay đổi chính mình. Mong anh có thể tha thứ cho em, có thể cho em một cơ hội nữa để đền bù những gì em đã làm, em đã đối xử với anh tệ bạc trước kia, được không?"

Lục Phi Nhiên nhắm chặt hai mắt, hai tay đan vào nhau, căng thẳng chờ đợi câu trả lời của người ngồi đối diện mình.

Phó Xuyên Thành không tin cô có thể thay đổi một trăm tám mươi độ chỉ trong vòng hai ngày như vậy.

Chỉ nghĩ chắc cô đang diễn để lấy lòng mình nên anh dửng dưng, thờ ơ đáp: "Tùy, em muốn làm gì thì làm, đó là việc của em chứ đâu có phải là việc của tôi đâu mà sao tôi phải quan tâm. Với lại, lần sau tôi sẽ ngủ riêng, không ngủ chung cùng phòng cùng giường với em nữa!!"

Lục Phi Nhiên nghe được giọng nói anh thờ ơ, cô cũng không ngờ rằng, hình tượng của mình lại tấn tành, sụp đổ như thế này, độ hảo cảm của anh đối với mình lại như vậy.

Cô mở mắt, chợt nhớ đến người bí ẩn gọi điện cho mình hôm qua, cô chuyển chủ đề, nhờ vả anh: "Anh Phó, hôm qua có một người phụ nữ bí ẩn muốn gặp hẹn anh"

Vì sợ anh không tin, Lục Phi Nhiên còn cầm lấy chiếc điện thoại lên, ấn vào danh bạ, ve vẩy trước mặt cho anh xem để làm bằng chứng.

Phó Xuyên Thành nhìn được số điện thoại đó, anh cau mày, giọng nói có chút bất mãn: " Lại là Tô Lan nữa hả, thôi được rồi, haizzz..."

Lục Phi Nhiên lại nhìn anh chằm chằm như muốn nói một điều quan trọng cái gì đó, cô ấp a ấp úng mãi. Đợi đến 5 phút sau, cô vẫn chưa thể mở lời, Phó Xuyên Thành chống tay lên cằm, vẫn ngồi đấy kiên nhẫn chờ đợi Lục Phi Nhiên.

Lục Phi Nhiên ngại ngùng, lấy giấy lấy bút ra, đưa cho Phó Xuyên Thành, lấy hết dũng khí hét to: "Anh Phó,... cho em xin chữ ký của anh được không?"

Nhìn một loạt hành động khó hiểu này của cô, nhưng trông lại rất đáng yêu, không nhịn được anh bật cười thành tiếng.

Lục Phi Nhiên thấy anh cười, ngại lắm nhưng sao mà cô mê mẩn cái vẻ đẹp trai lúc cười của anh quá.

Phó Xuyên Thành cố nhịn cười, nói: "Ưm... chúng ta là vợ chồng rồi, chứ có phải một người là fan còn người kia là thần tượng đâu mà ấp úng xin chữ ký tôi thế".

Rồi anh nhanh tay cầm bút, cầm giấy, kí xoẹt xoẹt lên đó rồi đưa cho cô.

Cô cầm tờ giấy chứa chữ ký của anh, ôm chặt nó trong lòng, vui mừng không siết cứ như nó là bảo vật quốc gia vậy. Anh nhìn thấy vậy, không cố nhịn cười được nữa, cười ha hả.

Lục Phi Nhiên nhìn anh, đỏ mặt hỏi: "Anh ...Phó! Vừa rồi có phải anh bảo chúng ta là vợ chồng không?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play