Chương 3

Lục Phi Nhiên ngủ say như một đứa trẻ được mẹ dỗ dành, miệng hé mở khiến một ít nước dãi vô thức trượt xuống gối.

Đột nhiên, cô cảm nhận được có một bàn tay to lớn nhưng lại rất ấm áp vuốt tóc mình ra sau tai, cử chỉ nhẹ nhàng như sợ cô tỉnh dậy.

Cô mơ mơ màng màng, rúc vào trong lòng người đàn ông ngay cạnh mình. Lẩm bẩm: "Ấm quá, ấm quá"

Người đàn ông ngại ngùng, rút tay đang mân mê vuốt tóc của người con gái đang nằm trong lòng mình lại, không quên than thở: "Sao mà em đáng yêu thế! Đáng yêu muốn chết đi!!!"

Như bị ma xui quỷ khiến, ánh mắt anh lướt qua bờ vai lộ ra dưới lớp áo mỏng. Một cảm giác khó diễn tả trào dâng khiến anh lập tức quay đi, sợ mình không giữ được bình tĩnh.

Phó Xuyên Thành chợt tỉnh táo lại, cố giữ bình tĩnh để không bị mất kiềm chế mà làm ra những chuyện không hay.

Anh ngồi bật dậy, ôm chán, thở dài.

Lục Phi Nhiên cảm thấy hơi lành lạnh ùa vào người mình, cô với tay, cố tìm hơi ấm.

Anh nhìn thấy hành động này của cô vợ nhỏ nhà mình, khóe môi bất giác cong lên. Lục Phi Nhiên mơ màng, đưa hai tay trắng nõn rụi mắt.

Khi đã tỉnh ngủ hẳn, Lục Phi Nhiên vừa ngạc nhiên xen lẫn là lúng túng, cô hỏi: "Anh...anh...anh là anh Phó, đêm qua...đêm qua em đã ngủ cùng anh trên chiếc giường này sao?"

Phó Xuyên Thành biết cô vẫn còn muốn cách xa mình, anh bịa chuyện: "Không, loại người như cô tôi không thèm, cô tưởng tôi ngủ với loại người như cô hả? Chẳng qua, tôi có ý tốt, định đắp chăn cho cô tại thấy cô hình như lạnh. Nhưng cứ đắp chăn cho cô là cô lại đạp tung chăn ra..."

Được nói chuyện với thần tượng, thậm chí còn được thần tượng của mình quan tâm như vậy, cô thương anh lắm, tự trách mình: "Ừm, do tôi mà anh đã lãng phí thời gian, lỗi là do tôi, tôi thành thật xin lỗi anh nhé!"

Nhưng lời xin lỗi đó lại khiến Phó Xuyên Thành bực bội, đối với anh, gia đình là quan trọng nhất và anh đã coi Lục Phi Nhiên là gia đình của mình từ khi hai người kết hôn rồi. Với lại, anh rất trân trọng cô, không màng đến thời gian khi bên cạnh cô.

Lục Phi Nhiên tự dưng thấy anh có vẻ như tức giận, cố trấn tĩnh tâm trạng anh: "Uh~ anh Phó..., lần sau em sẽ rút kinh nghiệm, anh đừng có mà tức giận, được không? Anh tức giận làm lòng em cảm thấy càng thêm áy náy lắm!"

Phó Xuyên Thành hít vào thở ra một hơi thật dài để ổn định lại tâm trạng của mình, an ủi để Lục Phi Nhiên đỡ áy náy, tự trách bản thân mình: "Ừ, anh không sao, thật đó! Mà ... em cứ xuất hiện ở trước mặt anh chỉ khiến anh thêm...yêu em mà thôi". Giọng nói anh dần dần nhỏ đi, Lục Phi Nhiên không nghe thấy, liền áp sát tai mình gần đôi môi của Phó Xuyên Thành, người cô cọ sát vào người anh...

Cơ thể cô thật mềm mại, điều đó chỉ khiến cho Phó Xuyên Thành càng muốn bảo vệ Lục Phi Nhiên. Anh rất muốn... rất muốn bắt trói cô mang theo bên mình nhưng anh lại sợ Lục Phi Nhiên sẽ sợ anh, coi anh như giã thú mà phản kháng, điều đó sẽ khiến cô bị thương...

Lục Phi Nhiên tặc lưỡi, hỏi Phó Xuyên Thành: "Hử! Anh nói bé quá, anh nói lại chữ khiến anh thêm...gì đó được không?"

Lục Phi Nhiên đột nhiên ngước mắt nhìn lên khuôn mặt anh, vẫn là cái khuôn mặt điển trai đó, mà hình như là nhìn gần đẹp trai hơn thì phải?

Bị ánh mắt của Lục Phi Nhiên nhìn chăm chú như vậy, Phó Xuyên Thành ngượng chín mặt, hơi thở hai người như hoà quyện vào nhau.

Bầu không khí trong căn phòng trở nên đầy mùi mật ngọt. Nhưng rồi tưởng sẽ có một cảnh màn hôn hít lãng mạn lắm cơ ai ngờ chính Phó Xuyên Thành lại phá tan bầu không khí đó. Phó Xuyên Thành đẩy Lục Phi Nhiên ra xa khỏi cơ thể mình, trả lời câu hỏi của cô: "Em phiền phức quá! Anh không muốn nói lại lần thứ hai đâu!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play