Tuyết Mai bước đi thật nhanh, từng bước chân vang lên trên nền sân trường vắng vẻ, cô không dám quay đầu lại, sợ rằng chỉ cần nhìn thêm một lần, mình sẽ không kiềm được nước mắt
Nhã Linh đứng chờ sẵn bên xe, thấy bộ dạng thất thần của bạn mình thì cau mày
Vương Nhã Linh
Lại bị Vũ Minh làm cho buồn à?
Trịnh Tuyết Mai
…
Trịnh Tuyết Mai
Không sao mà
Trịnh Tuyết Mai
/cố nở nụ cười/
nhưng ánh mắt long lanh kia thì hoàn toàn bán đứng cô
Vương Nhã Linh
/siết chặt tay, giọng đầy bất bình/ Tớ không hiểu nổi cậu thích cậu ta ở điểm gì luôn ấy Tuyết Mai
Vương Nhã Linh
Lạnh lùng, thô lỗ, lúc nào cũng làm tổn thương cậu!
Trịnh Tuyết Mai
Cậu ấy không như vậy đâu /nhẹ giọng, ánh mắt thoáng chút mơ màng/
Trịnh Tuyết Mai
Chỉ là… cậu ấy không thích tớ thôi..
Vương Nhã Linh
Đúng là ngốc! /bực bội khoanh tay/
Vương Nhã Linh
Sớm muộn gì tớ cũng cho cậu ta một trận!
Trịnh Tuyết Mai
/bật cười trước vẻ mặt tức tối của Nhã Linh/
Cô biết Nhã Linh luôn đứng về phía mình, nhưng chuyện này… đâu thể ép buộc
Lên xe, Tuyết Mai lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ
Bóng Vũ Minh vẫn còn thấp thoáng nơi sân trường, nhưng anh chẳng hề nhìn theo
Khoảng cách giữa hai người, dường như ngày càng xa…
———————————
Tối đó, trong phòng ngủ lộng lẫy
Trịnh Tuyết Mai
/nằm lăn qua lăn lại, điện thoại cầm chặt trong tay/
Cô muốn nhắn cho Vũ Minh, nhưng lại không dám
…
Cuối cùng, một tin nhắn vẫn được gửi đi
Trịnh Tuyết Mai
💬 Vũ Minh, mai cậu muốn đi ăn không?
Trịnh Tuyết Mai
💬 Tớ mời cậu nhé
Thời gian chầm chậm trôi qua
5 phút
10 phút
15 phút
rồi 30 phút
màn hình điện thoại cô sáng lên
Trịnh Tuyết Mai
/trái tim cô cũng run rẩy theo/
Trịnh Tuyết Mai
/mở vào cuộc trò chuyện với anh/
Vũ Minh
💬 Không
một chữ
lạnh lùng và dứt khoát
Trịnh Tuyết Mai
/nhìn chằm chằm vào màn hình, môi mím chặt, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nở nụ cười/
Comments