Từ nhỏ đến lớn, dù là thanh mai trúc mã, nhưng Vũ Minh chưa bao giờ đối xử với cô một cách dịu dàng
Thậm chí, ánh mắt anh khi nhìn cô lúc nào cũng thờ ơ, xa cách
…
Tiếng chuông tan học vang lên
Cả lớp nháo nhào thu dọn sách vở
Vương Nhã Linh
/nhanh chóng khoác tay cô, giọng líu lo nói/
Vương Nhã Linh
Tuyết Mai, đi ăn gì không? Hôm nay tớ đãi!
cô còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin vang lên phía trước
Bí ẩn
Vũ Minh, chiều nay cậu rảnh không?
Cả lớp bỗng im bặt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa lên tiếng
Lâm Yên, học sinh mới của lớp 10A3, cô gái ấy nổi bật với mái tóc dài, nụ cười dịu dàng và vẻ ngoài xinh đẹp, không ít bạn trong lớp đã bắt đầu bàn tán
Nhân vật chung
A: Là Lâm Yên đúng không?
Nhân vật chung
B: Nghe nói học giỏi lắm
Nhân vật chung
C: Vừa xinh vừa giỏi, đúng gu Vũ Minh rồi còn gì!
Trịnh Tuyết Mai
/cô siết chặt quai cặp, cảm giác gì đó khó tả bắt đầu dâng lên/
Vương Nhã Linh
/lén liếc Tuyết Mai, vẻ mặt đầy khó chịu/
còn anh
Vũ Minh
/vẫn giữ thái độ hờ hững quen thuộc, không thèm ngẩng đầu lên/
Vũ Minh
Không rảnh /ngắn gọn, lạnh lùng như một gáo nước lạnh/
Lâm Yên
/thoáng sững lại nhưng nhanh chóng mỉm cười/
Lâm Yên
Vậy… hẹn cậu hôm khác nhé /rời đi/
Cả lớp bắt đầu xì xào to hơn
Có người bật cười, có người trêu chọc
Trịnh Tuyết Mai
/nhìn theo bóng Lâm Yên rời đi, trong lòng không khỏi dậy lên một cảm giác lạ lẫm/
Không phải ghen tuông, nhưng là nỗi bất an khó gọi tên
Vũ Minh
/xách cặp bước ra khỏi lớp, lướt qua cô như thể cô là người vô hình/
Vương Nhã Linh
Tuyết Mai.. /khẽ gọi, ánh mắt lo lắng/
Vương Nhã Linh
Đi thôi, kệ họ đi
Trịnh Tuyết Mai
/cố nở nụ cười, nhưng trái tim cô lại nặng nề hơn bao giờ hết/
Comments