Chap 12

Sân trường chiều muộn lác đác bóng học sinh còn nán lại
Tuyết Mai và Nhã Linh bước chậm rãi trên con đường rợp bóng cây, tiếng lá xào xạc dưới chân
Không khí yên tĩnh nhưng tâm trạng Mai thì chẳng thể nào yên nổi
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Tuyết Mai, cậu ổn chứ?
Nhã Linh phá vỡ sự im lặng, giọng đầy lo lắng
Trịnh Tuyết Mai
Trịnh Tuyết Mai
/khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhạt nhòa hơn bao giờ hết/ tớ ổn mà
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
/khẽ thở dài/
Nhã Linh biết Tuyết Mai đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng ánh mắt buồn bã kia làm sao giấu được người thân thiết như cô
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Cậu không cần lúc nào cũng phải tỏ ra ổn đâu, Tuyết Mai..
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Tớ thấy hết rồi
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Cả lớp thấy hết rồi
Trịnh Tuyết Mai
Trịnh Tuyết Mai
..
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Vũ Minh lạnh lùng với cậu như vậy… cậu không mệt sao? /nói tiếp/
Trịnh Tuyết Mai
Trịnh Tuyết Mai
/dừng lại, nhìn xuống mũi giày mình/
Phải, cô mệt
Mệt vì lúc nào cũng là người bước trước, lúc nào cũng là người đuổi theo
Nhưng dừng lại… cô làm không được
Trịnh Tuyết Mai
Trịnh Tuyết Mai
Cậu không hiểu đâu, Nhã Linh
Trịnh Tuyết Mai
Trịnh Tuyết Mai
Tớ thích Vũ Minh… thích từ rất lâu rồi.. /nhỏ giọng nhưng kiên định/
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Nhưng cậu không thấy à
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Cậu ấy chưa bao giờ quay lại nhìn cậu
Lời Nhã Linh như mũi dao xuyên thẳng vào tim cô
Nhưng đó là sự thật
Một sự thật đau đớn mà cô luôn cố chấp không muốn thừa nhận
Trước mặt hai người, bóng dáng cao lớn quen thuộc bất ngờ xuất hiện
Vũ Minh đang đứng bên cạnh xe, ánh hoàng hôn đổ dài trên người anh, càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng, xa cách
Như một thói quen, tim cô lại lỡ nhịp
Cô bước nhanh hơn, như muốn rút ngắn khoảng cách giữa họ
Nhưng khi đến gần, bàn tay chưa kịp giơ lên chào thì một giọng nói khác vang lên
Lâm Yên
Lâm Yên
Vũ Minh, cậu chờ ai à?
Lâm Yên đứng cách đó không xa, nụ cười dịu dàng như ánh nắng chiều
Trịnh Tuyết Mai
Trịnh Tuyết Mai
/khựng lại/
Cô đứng đó, nhìn Vũ Minh quay về phía Lâm Yên, ánh mắt tuy vẫn lạnh lùng nhưng không còn vẻ chán ghét như khi nhìn cô
Vũ Minh
Vũ Minh
Không /đáp gọn, nhưng ít ra lần này, anh cũng chịu trả lời/
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
/kéo tay cô, giọng bực bội/ đi thô, nhìn thêm chỉ thêm bực mình thôi
Nhưng bước chân cô dường như bị đóng băng tại chỗ
Khoảng cách này… lại xa thêm một chút rồi
Hot

Comments

chem chép biết đi 🌿

chem chép biết đi 🌿

dạ , mình ổn lòi lìa đúng ko chị

2025-03-31

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play