chap 3

Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
/cười/ được thôi
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Phải xem mày làm được cái gì đã
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Biết đâu làm tốt tao cho nó sống đến tuổi 18 thì sao
Đức Duy
Đức Duy
Nói vậy là sao chứ
Đức Duy
Đức Duy
Anh à/quay qua nhìn anh/
Đức Duy
Đức Duy
Đây không phải cô nhi viện sao
Quang Anh
Quang Anh
/né tránh ánh mắt em/ a-anh
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Bộ nó không nói cho mày biết sao nhóc
Quang Anh
Quang Anh
Bà im đi /nói lớn/
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Câm mồm lại
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Tao bảo rồi
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Ngoan cho sống tới 18 hư thì sống tới giờ là quá đủ rồi
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Mày nghe rõ chưa
Quang Anh
Quang Anh
/nhìn bà với ánh mắt tức giận/
Đức Duy
Đức Duy
Chuyện này là sao chứ
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Để tao nói cho mày nghe
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Bề ngoài là cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Nhưng bên trong không khác gì cái động buôn trẻ em
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
/cười nhạt/ nhóc trắng trẻo thế này
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Bán được giá lắm
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Nhưng mà cún cưng của tao lại muốn giữ mày ở lại
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Nên tao cho mày ở lại đó
Đức Duy
Đức Duy
Cún cưng?
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
/chỉ anh/ nó đấy
Đức Duy
Đức Duy
Gì chứ
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Mày không biết sao
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Sở dĩ nó lớn như thế này nhưng mà còn ở đây là do nó biết điều
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Làm trò chơi tiêu khiển cho tao cũng vui
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Nên tao mới cho nó ở lại
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Không thì còn lâu
Tôi sốc lắm
Nhìn anh hay cười như vậy
Mà lại không nghĩ…
Quang Anh
Quang Anh
Thôi được rồi
Quang Anh
Quang Anh
Nói chuyện xong chưa
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Câm ngay cho tao
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Nay mày lèm bèm quá rồi đấy
Quang Anh
Quang Anh
Hừ
Đức Duy
Đức Duy
/đứng đờ ra/
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Sao rồi
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Biết hết mọi chuyện rồi
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Còn muốn ở đây nữa không
Đức Duy
Đức Duy
/nhìn anh/
Quang Anh
Quang Anh
/nhìn em/
Đức Duy
Đức Duy
Muốn!
Đức Duy
Đức Duy
Việc của tôi, tôi sẽ tự làm
Đức Duy
Đức Duy
Bà đừng có ép anh ấy
Quang Anh
Quang Anh
/bất ngờ/
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
/cười lớn/ được được
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Quang Anh à~
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Mày kiếm đâu ra nhóc này vậy
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Tao thấy còn thú vị hơn mày nhiều ~
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Về đi nay vậy đủ rồi /vẫy tay/
Quang Anh
Quang Anh
/kéo em rời đi thật nhanh/
Đức Duy
Đức Duy
/đi theo anh/
Anh ấy di chuyển rất nhanh khiến tôi phải bắt đầu chạy mới đuổi kịp được
Đức Duy
Đức Duy
A-anh à
Đức Duy
Đức Duy
Sao vậy
Đức Duy
Đức Duy
/thở hổn hển/
Quang Anh
Quang Anh
/đi chậm lại/
Anh cứ không nói không rằng đi một mạch về đến phòng
Sau khi vào phòng anh mới bắt đầu cất tiếng
Quang Anh
Quang Anh
Em biết em vừa nói gì không hả
Đức Duy
Đức Duy
Là sao chứ
Quang Anh
Quang Anh
Để anh nhận việc được rồi
Quang Anh
Quang Anh
Em còn nhận làm gì
Quang Anh
Quang Anh
Muốn bị bà ta…
Nói đến đay giọng anh có chút run nhẹ
Khó cất thàng tiếng
Đức Duy
Đức Duy
Em mặc kệ
Đức Duy
Đức Duy
Em tự làm được
Đức Duy
Đức Duy
Bà ta thì làm sao chứ
Đức Duy
Đức Duy
Cũng không bắt anh gánh hết cho em được
Quang Anh
Quang Anh
/bất lực/
Quang Anh
Quang Anh
E-em…
Đức Duy
Đức Duy
Thôi được rồi
Đức Duy
Đức Duy
Vậy đủ rồi
Đức Duy
Đức Duy
Em không cần anh bảo kê đâu
Quang Anh
Quang Anh
/bất ngờ/ gì chứ
Quang Anh
Quang Anh
/run/ e-em
Đức Duy
Đức Duy
Em sẽ bảo vệ anh !!/kiên định/
Quang Anh
Quang Anh
/bất ngờ/
Đức Duy
Đức Duy
Anh đừng để bản thân bị bắt nạt đó
Đức Duy
Đức Duy
Không phải lo cho em
Đức Duy
Đức Duy
Em biết em phải làm gì mà
Lúc đó thoáng nhìn trên mặt anh tôi đã thấy nước mắt anh như sắp tuôn ra
Thật khó hiểu ra những gì anh đã trải qua
Nhưng không sao
Sau này tôi sẽ cùng anh chống chọi
Tôi không muốn thấy anh một mình kiên cường chống chọi
Quang Anh
Quang Anh
Cảm ơn em /cười/
Vẫn là nụ cười ấy
Nhưng lại chẳng còn tự nhiên nữa
Thêm vào đó là một chút gượng ép
Đức Duy
Đức Duy
Anh đừng cười khi bản thân mình không muốn
Quang Anh
Quang Anh
A-anh
Đức Duy
Đức Duy
/cười/ nếu sau này anh đủ tin tưởng có thể kể em nghe những gì anh đã trải qua mà
Đức Duy
Đức Duy
Tuy mới 7 tuổi nhưng em cũng biết nhiều lắm á nha
Quang Anh
Quang Anh
/cười/ ừm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play