chap 5

Đêm ấy là đêm đáng nhớ nhất đời tôi
Khi sáng thức dậy tôi cảm nhận được sự ấm áp mà trước giờ chưa từng có
Vòng tay anh tuy nhỏ nhưng đủ để ôm chọn lấy tôi
Sự ấm áp ấy làm trái tim tôi có chút lay động
Đối với tôi bây giờ anh là gia đình
Là thứ tôi muốn bảo vệ
Quang Anh
Quang Anh
/ngủ/
Thấy anh ngủ ngon vậy tôi cũng không dám đánh thức
Ấy vậy mà…
Quỳnh Hương - mẹ chủ cô nhi viện
Quỳnh Hương - mẹ chủ cô nhi viện
/đập cửa/ Quang Anh
Quỳnh Hương - mẹ chủ cô nhi viện
Quỳnh Hương - mẹ chủ cô nhi viện
Mấy giờ rồi còn ngủ
Quỳnh Hương - mẹ chủ cô nhi viện
Quỳnh Hương - mẹ chủ cô nhi viện
Dậy nhanh cho tao
Đức Duy
Đức Duy
/giật mình/
Đức Duy
Đức Duy
Gì vậy
Quang Anh
Quang Anh
/thức giấc/ tôi dậy ngay
Đấy là ai nữa
Nghe giọng của một người phụ nữ lớn tuổi
Bà ta là ai mà lại khiến anh nghe không dám bật trả lại
Tôi cứ thế mà chìm trong suy nghĩ cho đến khi anh gọi
Quang Anh
Quang Anh
/lay người em/ Duy
Quang Anh
Quang Anh
Duy
Đức Duy
Đức Duy
/hoàn hồn/ hả
Quang Anh
Quang Anh
Anh đi chuẩn bị đồ ăn sáng
Quang Anh
Quang Anh
Em dậy đánh răng rửa mặt đi nha
Đức Duy
Đức Duy
À vâng
Sau khi anh rời đi tôi vẫn không thể thoát khỏi đống suy nghĩ ấy
Cùng với sự tò mò đến cực độ mà tôi đi đến nhà bếp
Đức Duy
Đức Duy
/bước vào/
Quang Anh
Quang Anh
/quay qua nhìn em/ tới rồi hả
Quang Anh
Quang Anh
Ngồi đợi anh chút
Bóng hình nhỏ nhỏ đang bận bịu chuẩn bị đồ ăn cho biết bao nhiêu người ấy lại khiến tôi thêm xót xa
Tôi muốn biết nhiều hơn về anh
Tại sao anh lại ở đây?
Tại sao anh lại phải sống một cách khổ sở như thế này?
Đó là những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi
Đức Duy
Đức Duy
/đi lại chỗ anh/ anh dậy em đi
Đức Duy
Đức Duy
Em phụ cho
Quang Anh
Quang Anh
/cười/ em còn bé phụ sao được
Đức Duy
Đức Duy
Anh cũng thế còn gì
Quang Anh
Quang Anh
/khựng lại/ rồi rồi
Gương mặt anh càng nhìn càng thấy nhiều nỗi buồn
Nụ cười ấy đáng ra nên xuất hiện nhiều hơn trên mặt anh
Nó đáng được xuất hiện mà
Tôi và anh tất bật chuẩn bị cho bữa sáng
Ở cô nhi viện này có khoảng 20 đứa trẻ
Ấy vậy mà trước giờ không có tôi anh vẫn phải chuẩn bị một mình
Sau khi chuẩn bị xong anh và tôi bưng ra cho mọi người ăn uống
Đức Duy
Đức Duy
/bê đồ/
Ngọc Bích
Ngọc Bích
/cho chân ra/
Đức Duy
Đức Duy
/vấp/ á
Đức Duy
Đức Duy
/ngã/
Quang Anh
Quang Anh
/quay qua/
Quang Anh
Quang Anh
/vội chạy lại/ em có sao không
Đức Duy
Đức Duy
Em không sao/lắc đầu/
Ngọc Bích
Ngọc Bích
/lườm/
Tôi thật sự không muốn gây rắc rối cho anh
Cứ nhịn trước đã dù chân tôi đã bị bầm
May là sáng nay không ăn món gì nóng hổi nếu không có thể tôi sẽ bị thương nặng hơn
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
/đi xuống phòng ăn/ chuẩn bị xong chưa
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Tao đói rồi
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Nhóc kia tên gì ấy nhờ /chỉ em/
Đức Duy
Đức Duy
Tôi tên Duy
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Cũng nhanh nhẹn ha /cười lạnh/
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Bê đồ đi để Quang Anh nó đi gọi mẹ tao dùng bữa
Đức Duy
Đức Duy
/bê đồ/
Tôi cứ thế mà lơ đi ả ta
Ai biểu ả dám làm anh đau chứ
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
/lườm/ lần sau mà còn lơ tao là tao đánh cả mày đấy Duy
Đức Duy
Đức Duy
/thản nhiên/ biết rồi
*chát*
Tiếng *chát* vang lên khiến ai cũng quay ra nhìn
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Láo
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Tao kêu sao
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Ngoan thì sống hư thì chết
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Nói năng cẩn thận vào
Đức Duy
Đức Duy
Tôi biết rồi /nhấn từng chữ/
Quang Anh
Quang Anh
/chạy thật nhanh ra chỗ em/ có sao không
Đức Duy
Đức Duy
Không sao
Đức Duy
Đức Duy
Anh đi gọi mẹ bà ấy dùng bữa đi
Quang Anh
Quang Anh
/lo lắng/
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Đi nhanh
Đức Duy
Đức Duy
/nhìn anh/
Tôi thật sự không muốn gây thêm rắc rối cho anh
Cũng may anh hiểu ý mà rời đi
Nếu ở lại lâu thêm chút nữa thì chắc anh cũng sẽ bị ăn vả giống tôi mất
Tôi thà để bản thân tự chịu còn hơn trút lên người anh
Sau khi anh rời đi ả ta càng quá đáng hơn
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
/lau tay/ tay bẩn mất rồi
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
/vứt giấy vừa lau xong xuống đất/ nhặt
Đức Duy
Đức Duy
/nhặt lên/
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Hừ/cười nhạt/
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Muốn không gây rắc rối cho thằng Quang Anh thì nghe lời tao
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Biết đâu tao vui tính mà không đánh nó nữa
Đức Duy
Đức Duy
/cúi mặt xuống/
Lúc đó tôi thật sự bất lực với mọi thứ
Tôi thương anh
Muốn bảo vệ anh
Nên tôi chấp nhận
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
/cười nhạt/
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
Thôi ăn đi các con
Trẻ con trong cô nhi viện
Trẻ con trong cô nhi viện
Vâng ạ /đồng thanh/

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play