[RHYCAP] Có Duyên Không Nợ…

[RHYCAP] Có Duyên Không Nợ…

chap 1

Vào cái ngày trời mưa tầm tã ấy
Cũng là ngày tôi bị bỏ lại ở cô nhi viện
Đức Duy
Đức Duy
/khóc/ đến cả bố mẹ cũng bỏ lại mày rồi Duy à…
Lúc đó tôi cứ khóc nức lên
Tiếng khóc có lẽ át cả tiếng mưa
Tôi cứ ngồi khóc như thế mà không dám bước vào cô nhi viện
Cho đến khi…
Quang Anh
Quang Anh
/bước đến/ chào cậu nha
Đức Duy
Đức Duy
/ngước lên/ cậu…
Đức Duy
Đức Duy
/ngập ngừng/ là ai vậy..?
Quang Anh
Quang Anh
/cười/ tớ là Quang Anh
Nụ cười ấy như ánh dương chiếu rọi cuộc đời tôi
Thời tiết âm u mưa xối xả hôm ấy có lẽ cũng chẳng che đi được hào quang toả ra từ nụ cười của cậu ấy
Quang Anh
Quang Anh
Còn cậu thì sao?
Quang Anh
Quang Anh
Cậu tên gì
Đức Duy
Đức Duy
Tớ..là Duy
Quang Anh
Quang Anh
Tên cậu đẹp lắm á
Đức Duy
Đức Duy
T-thật sao
Cậu ấy là người đầu tiên khen tên tôi đẹp
Vốn tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả thêm cảnh nhà nợ nần
Mỗi lần bố mẹ gọi tên tôi là sẽ kèm theo những lời mắng chửi
Với họ tôi chỉ là sự cố ngoài ý muốn nên chẳng đáng được yêu thương
Ấy vậy mà giờ có người khen tên tôi đẹp
Quang Anh
Quang Anh
Thật mà /đưa tay ngỏ ý kéo em dậy/
Đức Duy
Đức Duy
/nhìn tay anh/ cậu…
Quang Anh
Quang Anh
/nắm lấy tay em/ đứng dậy vào trong thôi
Quang Anh
Quang Anh
Ngồi đây dầm mưa nữa là ướt đó
Đức Duy
Đức Duy
/nắm tay anh/ à ừm
Hơi ấm từ đôi bàn tay ấy có lẽ cả đời tôi cũng không quên được
Đó cũng là lần đầu tiên có người lắm lấy tay tôi
Đức Duy
Đức Duy
À..người tớ ướt thế này có sao không/ngập ngừng hỏi anh/
Quang Anh
Quang Anh
/cười/ không sao đâu
Quang Anh
Quang Anh
Xíu tớ lau cho mà
Quang Anh
Quang Anh
Không phải lo đâu
Đức Duy
Đức Duy
À vậy tớ cảm ơn
Quang Anh
Quang Anh
/cười/
Cứ thế anh dẫn tôi đến trước cửa phòng anh
Đức Duy
Đức Duy
K-khoan đã /ấp úng/
Quang Anh
Quang Anh
Sao vậy /quay qua nhìn em/
Đức Duy
Đức Duy
Tớ không có..quần áo /e dè/
Quang Anh
Quang Anh
À chuyện đó hả
Quang Anh
Quang Anh
Tớ cho cậu mượn quần áo mà
Quang Anh
Quang Anh
Không phải lo lắng đâu nha
Câu nói ấy là sự ấm áp thứ hai tôi nhận được kể từ khi gặp anh
Đức Duy
Đức Duy
Vậy tớ…cảm ơn
Lúc đó tôi thật sự chẳng biết nói gì ngoài cảm ơn
Một người lạ mới gặp mà đối xử với tôi còn tốt hơn bố mẹ ruột
Liệu có đáng tin..?
Quang Anh
Quang Anh
/lấy quần áo đưa em/ này cậu thay đi
Quang Anh
Quang Anh
Tớ ra ngoài chờ nha
Đức Duy
Đức Duy
À à /nhận lấy/
Đức Duy
Đức Duy
Vậy cậu ra ngoài đợi tớ chút nhé…
Quang Anh
Quang Anh
/cười/
Quang Anh
Quang Anh
/rời đi/
Sau khi cậu ấy rời đi để tôi thay quần áo
Lúc này tôi mới nhìn rõ căn phòng của cậu ấy
Dù là căn phòng cũ nhưng lại rất gọn gàng, sạch sẽ
Sau khi thay quần áo và bước ra tôi lại chẳng thấy cậu ấy đâu
Đức Duy
Đức Duy
/bước ra/
Đức Duy
Đức Duy
Cậu ấy đâu rồi nhỉ
Trong lòng có chút sợ hãi, chẳng lẽ nãy giờ chỉ là mơ thôi sao?
Sự ấm áp ấy…
Chưa kịp suy nghĩ xong bỗng tôi nghe thấy tiếng gọi
Quang Anh
Quang Anh
Duy ơi
Quang Anh
Quang Anh
Sao ra ngoài đây thế
Quang Anh
Quang Anh
Thay đồ xong rồi sao
Đức Duy
Đức Duy
/quay lại nhìn anh/ cậu…
Quang Anh
Quang Anh
/nghiêng đầu/ sao thế
Quang Anh
Quang Anh
Tớ sợ cậu đói nên lấy chút gì đó cho cậu ăn nè
Quang Anh
Quang Anh
Đợi tớ lâu lắm hả
Đức Duy
Đức Duy
/lắc đầu/ không đâu
Thì ra không phải mơ
Cậu ấy có thật
Sự ấm áp tôi cảm nhận được là sự thật
Quang Anh
Quang Anh
/cười/ vậy ta vào trong phòng cùng ăn nha
Quang Anh
Quang Anh
Giờ này chủ cô nhi viện đi chợ rồi
Quang Anh
Quang Anh
Không có nhà đâu
Đức Duy
Đức Duy
À vậy hả…
Quang Anh
Quang Anh
/dắt em vào trong/ đi thôi
Đức Duy
Đức Duy
/đi theo/
Sau khi vào trong cậu ấy lấy ra mấy ổ bánh mì và đưa cho tôi
Quang Anh
Quang Anh
/đưa bánh cho em/
Quang Anh
Quang Anh
Cậu ăn đi
Đức Duy
Đức Duy
/nhận lấy/ cậu không ăn sao
Quang Anh
Quang Anh
Tớ không đói /xua tay/
Vừa dứt lời tôi nghe thấy tiếng “ọt ọt” phát ra từ bụng cậu ấy
Quang Anh
Quang Anh
/ngại/
Đức Duy
Đức Duy
/phì cười/ vừa có tiếng gì phát ra vậy ta ơi
Quang Anh
Quang Anh
L-làm gì có gì chứ
Quang Anh
Quang Anh
Mà cậu cười đẹp lắm á
Quang Anh
Quang Anh
Cười nhiều lên nha
Đức Duy
Đức Duy
/khựng lại/
Cười sao? Đẹp sao? Phải ha tôi vừa cười mà
Tôi còn chẳng thể nhớ lần cuối tôi cười là bao giờ nữa
Cậu ấy khen tên tôi đẹp cũng thôi đi đến cả tôi cười cũng khen
Thật đúng là khó hiểu mà
Quang Anh
Quang Anh
/lay tay em/ sao thế
Đức Duy
Đức Duy
K-không có gì
Đức Duy
Đức Duy
/đưa bánh cho anh/ này cậu ăn đi
Quang Anh
Quang Anh
/xua tay/ thôi cậu ăn đi
Đức Duy
Đức Duy
/nhét vào tay anh/ thôi mà
Đức Duy
Đức Duy
Tớ cũng không đói lắm
Đức Duy
Đức Duy
Nên ta chia nhau ra ăn nha
Quang Anh
Quang Anh
/nhận lấy/ thôi cũng được
Quang Anh
Quang Anh
Mà năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi
Đức Duy
Đức Duy
Tớ á
Đức Duy
Đức Duy
7 tuổi rồi
Quang Anh
Quang Anh
/bất ngờ/ vậy là bé hơn tớ rồi
Quang Anh
Quang Anh
Gọi anh đi
Đức Duy
Đức Duy
/nghiêng đầu/ gì chứ
Đức Duy
Đức Duy
Vậy cậu bao nhiêu tuổi rồi
Quang Anh
Quang Anh
9 tuổi đó
Quang Anh
Quang Anh
Gọi anh đi
Đức Duy
Đức Duy
Hơn có 2 tuổi thôi
Quang Anh
Quang Anh
Thì cũng là hơn mà
Quang Anh
Quang Anh
/cười/ gọi anh đi rồi anh bảo kê cho
Đức Duy
Đức Duy
/ngại/
Đức Duy
Đức Duy
A-anh…/ấp úng/
Quang Anh
Quang Anh
Gì cơ nghe hỏng rõ gì hết á
Đức Duy
Đức Duy
ANH /nói lớn/
Quang Anh
Quang Anh
/giật mình/ rồi rồi nghe rồi
Quang Anh
Quang Anh
/xoa đầu em/ anh nghe đây
Đức Duy
Đức Duy
/đơ/
Đây là lần đầu tiên có người xoa đầu tôi
Cảm giác ấm áp này đến quá bất ngờ khiến tôi không biết phản ứng như thế nào cho đúng
Sự ấm áp anh ấy mang đến khiến trái tim tôi như hẫng một nhịp
Tôi cứ thế mà lặng im cho anh xoa đầu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play