[RHYCAP] Có Duyên Không Nợ…
chap 4
Đến tối khi ăn cơm tôi mới biết anh đã phải chịu khổ như thế nào
Kiều Linh-chủ cô nhi viện
/ngồi ăn/
Một mình bà ta ngồi ăn trên bàn, ăn thì toàn sơn hào hải vị
Đức Duy
/nhìn đống đồ ăn thừa/
Quang Anh
/cười/ xíu bà ấy ăn xong anh nấu cái khác cho ăn nha
Quang Anh
Anh cũng biết nấu chút chút
Vì chỉ có anh bị đối xử như thế những đứa trẻ khác chúng vẫn được ăn cơm canh đàng hoàng
Nghĩ mà thấy thương cho những gì anh phải trải qua
Đức Duy
/cười/ em không sao
Quang Khải
/cười lạnh/ hừ, không ăn đi đói rồi làm hỏng việc của mẹ tao
Ở đây ai cũng gọi bà ta là mẹ chỉ có tôi và anh không gọi
Đơn giản vì bà ta không xứng
Không biết từ lúc nào tôi đã không còn sợ hãi trước những người này nữa
Có lẽ là vì muốn bảo vệ anh chăng ?
Quang Anh
/nhìn em và rơi vào trầm tư/
Sau khi tất cả mọi người ăn xong họ rời đi để lại đống lộn xộn cho chúng tôi dọn dẹp
Đức Duy
Em phụ anh cho nhanh
Thấy gương mặt anh lộ rõ vẻ khó xử
Dọn dẹp xong đống đó thì cũng đã muộn
Nhưng anh vẫn nhất quyết nấu cái gì đó cho tôi ăn
Đức Duy
Muộn rồi đi ngủ thôi anh
Quang Anh
/cười/ thôi để anh nấu
Quang Anh
Đói sao mà ngủ được
Nv ẩn danh
/lén nhìn/ hừ xem chúng mày như thế này được bao lâu
Do nhỏ người cũng không biết nấu gì nhiều nên anh đã gián trứng cho tôi ăn
Tuy chỉ là món ăn đơn giản nhưng với tôi đó là bữa cơm ngon nhất tôi được ăn
Ăn xong chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ và về phòng
Hành lang thậm chí còn không có nổi một cái bóng đèn
Quang Anh
/quay qua nhìn em/ sao thế
Như cảm nhận được sự sợ hãi của tôi mà anh lại nắm chặt lấy tay tôi hơn
Khi về đến phòng tôi mới thấy có tý ánh sáng thấp thoáng
Quang Anh
/khựng lại/ em đứng đây đi
Đức Duy
/khó hiểu nhìn anh/
Anh vừa mở nhẹ cửa ra thì “ào” một chậu nước đổ từ trên xuống
May mắn anh không đẩy mạnh nếu không cái chậu đấy đã đổ chọn vào người anh
Quang Anh
/cầm chậu lên/ haizz
Đức Duy
Ai lại làm trò này chứ
Quang Anh
/cười/ thôi nào kệ đi em
Quang Anh
Anh đi lấy cây lau nhà
Nhìn bóng tối bủa vây mọi ngóc ngách sao tôi dám đứng lại một mình chứ
Hình như anh ấy cũng hiểu ra gì đó
Anh chỉ nhẹ nhàng cười rồi dắt tôi đi
Quang Anh
/dắt em đi/ có lẽ sẽ phải đi một đoạn nữa đấy
Quang Anh
Nắm chặt tay anh vào
Quang Anh
Tối lắm anh không thấy được em đâu
Lúc đó người tôi run lên tay thì cứ nắm chặt lấy anh
Sau khi lau nhà xong thì cũng đã tối muộn
Phòng anh chỉ có một cái giường
Đức Duy
Vậy còn anh thì sao
Quang Anh
Anh ngủ đây cũng được mà /chỉ đất/
Quang Anh
/cười/ sợ em không thoải mái ấy
Đức Duy
Anh lên đây đi /vỗ vào khoảng trống của giường/
Anh ấy có thật sự là mới 9 tuổi không thế
Sao có thể chịu đựng và hiểu chuyện như vậy?
Tôi rõ ràng chỉ là người anh quen biết chưa đầy 1 ngày
Vậy mà anh lại chiều chuộng và cho tôi sự ấp ám mà tôi chưa bao giờ được cảm nhận
Quang Anh
/nhìn em rồi chìm vào giấc ngủ/
Đức Duy
/nằm trong vòng tay của anh ngủ/
Comments