《Nguyên Hằng/Kiệt Hằng》[Nguyên Kiệt Hằng] Xuyên Không, Tôi Muốn Yên Bình Mà Khó Vậy Sao?
chap 2
Trần Dịch Hằng-cậu
//nhìn lên căn nhà đằng trước//“từ giờ đây sẽ là nhà mình rồi”
Trần Dịch Hằng-cậu
“đời này cuối cùng cũng có cha mẹ rồi”
Trần Dịch Hằng đứng bên ngoài ngắm nghía biệt thự rất lâu, đến khi cậu nhớ được kĩ càng mới bước vào nhà
Đa nhân vật
Mẹ Trần: //thấy cậu đi vào// con đây rồi
Đa nhân vật
Mẹ Trần: ban nãy đang chơi với thằng bé Quế, con lại đột nhiên đi đâu mất vậy, làm thằng bé chạy đi khắp nơi tìm con
Trần Dịch Hằng-cậu
//gãi đầu// a…con xin lỗi
Trần Dịch Hằng-cậu
“chết rồi, quên mất còn chuyện này”
Trần Dịch Hằng-cậu
à…ừm để con đi báo cho cậu ấy một tiếng
Đa nhân vật
Mẹ Trần: ừm, cẩn thận nhá
Trần Dịch Hằng vội vã chạy ra ngoài
Nhưng vừa chạy ra ngoài sân đã thấy một bóng dáng cậu bé chạy lại gần
Trương Quế Nguyên-anh
hộc…hộc…//thở dốc//
Trương Quế Nguyên-anh
em đây rồi, làm anh lo muốn chết
Trần Dịch Hằng-cậu
“người này là…nam chính đó sao?”
Nói qua một chút về thế giới này, cậu xuyên vào vai nam phụ mệnh yểu-bạn trúc mã từ nhỏ của nam chính
cái chết của nguyên chủ chả phải do nam chính, nữ chính hay một ai gây ra cả
sau khi nguyên chủ mất thì nam chính thương tiếc, và giúp đỡ Trần gia sau này vì nguyên chủ con một
tóm lại là tác giả cho chỉ để làm nổi bật cái trọng tình trọng nghĩa của nam chính mà thôi
Trần gia và Trương gia đều là hai thế gia lớn bậc nhất ở Bắc Kinh
(spoil chút: Vương Lỗ Kiệt ở Thượng Hải nên có thể sau này lớn lên mới gặp)
Trương Quế Nguyên thấy cậu đứng đực vậy trong lòng tràn đầy thắc mắc
Trương Quế Nguyên-anh
//khua tay trước mặt cậu// em sao vậy? không khoẻ hả?
Trần Dịch Hằng-cậu
//giật mình// à…không sao
Trần Dịch Hằng-cậu
“trong truyện là mình gọi anh ta là…”
Trần Dịch Hằng-cậu
Quế ca, em làm anh lo lắng rồi
Trương Quế Nguyên-anh
“lạ thật, cảm thấy em ấy có hơi xa cách”
Trần Dịch Hằng-cậu
sao anh biết được em ở đây?
Trương Quế Nguyên-anh
anh có dặn người bảo nếu thấy em về Trần gia thì gọi cho anh
Trương Quế Nguyên-anh
vậy chúng ta đi chơi tiếp đi//nắm tay cậu//
Trần Dịch Hằng-cậu
//đứng lại//
Trương Quế Nguyên-anh
sao vậy?
Trần Dịch Hằng-cậu
anh đã chạy khắp nơi tìm em mệt rồi, không cần ra ngoài nữa, vào nhà em chơi đi
Trương Quế Nguyên-anh
//ngạc nhiên//
Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ chủ động mời anh vào nhà cả
Trương Quế Nguyên-anh
//vui vẻ//được thôi
Trần Dịch Hằng-cậu
anh muốn chơi cái gì
Trương Quế Nguyên-anh
gì cũng được, theo ý em hết
Trần Dịch Hằng-cậu
vậy xem phim nhé, có phòng chiếu 3d ở bên này//đi đến//
Cả 2 cùng nhau xem phim hành động, xem xong thì cũng rất ồn ào, cụ thể là hai người chọn 2 nhân vật khác nhau thành ra cứ đấu đá qua lại
Trương Quế Nguyên-anh
Anh chọn là giỏi nhất
Trần Dịch Hằng-cậu
Không, của em mới xuất sắc hơn
Trương Quế Nguyên-anh
Của anh
Hai người không ai chịu thua ai
Đa nhân vật
Mẹ Trần: //mở cửa bước vào// Tiểu Quế, mẹ con gọi về rồi kìa
Trương Quế Nguyên-anh
Hả, còn sớm mà//luyến tiếc//
Trần Dịch Hằng-cậu
Thôi, anh về đi nhỡ có việc gì sao
Trương Quế Nguyên-anh
Vậy thôi, chào cô cháu về
Đa nhân vật
Mẹ Trần: //vẫy tay// ừ về cẩn thận nha
Trần Dịch Hằng-cậu
mama, có gì ăn chưa?
Trần Dịch Hằng-cậu
con đói//mắt long lanh nhìn mẹ Trần//
Đa nhân vật
Mẹ Trần: //không chịu được nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì// gào cho đẫy vào rồi đói
Trần Dịch Hằng-cậu
tại ảnh cứ cãi với con chứ bộ//bĩu môi//
Đa nhân vật
Mẹ Trần: ấy quên mất, nãy không đưa cho thằng bé ít bánh mang về
Trần Dịch Hằng-cậu
Có bánh hả?//mắt sáng lên+chạy nhanh xuống bếp//
Đa nhân vật
Mẹ Trần: //lắc đầu// chỉ thế là nhanh
Trần Dịch Hằng-cậu
nhồm nhoàm//ăn như chưa từng được ăn//
Đa nhân vật
Mẹ Trần: ây, con đừng có ăn hết để phần cho Tiểu Quế nữa
Trần Dịch Hằng-cậu
//bĩu môi bất mãn// riết rồi con hay anh ấy mới là con ruột nữa
Đa nhân vật
Mẹ Trần: “là con rể tương lai”
Trương Quế Nguyên-anh
Mẹ gọi con về có chuyện gì vậy?
Đa nhân vật
Mẹ Trương: có một buổi xã giao, con đi chuẩn bị đi
Trương Quế Nguyên-anh
hể? chỉ vậy thôi hả?
Trương Quế Nguyên-anh
con đang chơi vui mà//tiếc nuối//
Đa nhân vật
Mẹ Trương: //lườm//mai con vẫn sang tiếp được mà, có đi đâu đâu
Trương Quế Nguyên-anh
mai đi học rồi mà, chiều thì về muộn
Đa nhân vật
Mẹ Trương: chả phải hằng ngày hai đứa đều đi chung xe đến trường sao?
Trương Quế Nguyên-anh
có mỗi tí trên xe làm sao mà đủ?//nói nhỏ//
Đa nhân vật
Mẹ Trương: “còn nhỏ mà đã quấn lấy người ta thế này, lớn lên còn đến mức nào nữa?”
Đa nhân vật
Mẹ Trương: thôi chuẩn bị nhanh đi, sắp đến giờ rồi
Trương Quế Nguyên bị lôi đi đang rất bất mãn, mặt mày cau có biểu thị rõ ràng là rất không tình nguyện đến đây
Anh đứng một góc mặc kệ đám đang ồn ào, mẹ anh thì nói chuyện với các phu nhân khác rồi
Dương Bác Văn
//đi đến// làm gì mà mặt mày cau có giữ vậy
Trương Quế Nguyên-anh
//ngẩng đầu lên nhìn// cậu cũng phải đến đây?
Dương gia cũng là thế gia bậc nhất không kém Trương gia và Trần gia
Dương Bác Văn
ừ//+1 không tình nguyện//
Dương Bác Văn
đang làm bài tự nhiên bị kéo đến
Trương Quế Nguyên-anh
//ngớ ra// có bài à?
Trương Quế Nguyên-anh
chết rồi//vò đầu// chưa làm gì cả?
Dương Bác Văn
//nhìn mà chẳng muốn nhận người quen//
Dương Bác Văn
không phải cậu lại mải chơi với cậu bé hàng xóm đấy chứ?
Trương Quế Nguyên-anh
ủa, sao biết?
Dương Bác Văn
“nhắm mắt cũng biết nữa là”
Dương Bác Văn
tôi còn biết cậu mặt mày cau có nãy giờ là vì không được chơi với cậu bé đó nữa đấy
Trương Quế Nguyên-anh
cậu trốn dưới gầm giường nhà tôi à?//ngạc nhiên//
Dương Bác Văn
tại sao phải trốn, tôi nhìn công khai mà//cười cười//
Trương Quế Nguyên-anh
Xì, biết rồi mà còn hỏi
Dương Bác Văn
hỏi cho nó có lệ thôi//nhún vai//
Trương Quế Nguyên-anh
ê//khều tay Dương Bác Văn//
Trương Quế Nguyên-anh
chúng ta chuồn về trước đi, ở đây chán kinh
Dương Bác Văn
điên, mẹ chúng ta mất công tìm đấy
Trương Quế Nguyên-anh
//mắt sáng lên// mẹ cậu với tôi đang đứng cạnh nhau kìa
Trương Quế Nguyên-anh
để tôi thể hiện cho mà xem//tự tin bước tới//
Dương Bác Văn
“nhìn bất ổn chết đi được”
Trương Quế Nguyên-anh
mẹ, dì Dương cho con với Bác Văn về trước đi, bọn con còn phải làm bài tập chưa xong
Đa nhân vật
Mẹ Trương: về nhà làm chả được
Trương Quế Nguyên-anh
Không, bài tập nhiều lắm, về muộn thế kia làm sao kịp
Trương Quế Nguyên-anh
//nũng nịu//đi mà mẹ, nếu không thì mai con bị phạt ở lại tối muộn mà không được chơi với Tử Tử mất
Dương Bác Văn
//đỡ trán// “tôi không quen thằng này”
Đa nhân vật
Mẹ Trương: chỉ giỏi chiêu trò là nhanh
Đa nhân vật
Mẹ Trương: được rồi, nhớ cẩn thận
Đa nhân vật
Mẹ Dương: phiền con đưa thằng bé về cùng luôn nhé
Trương Quế Nguyên-anh
dạ, không vấn đề gì ạ
Trương Quế Nguyên-anh
//nhanh chóng chạy ra chỗ Văn+kéo nhanh ra ngoài//
Dương Bác Văn
//bị kéo//a…từ từ thôi
Comments
Vk của Tiểu Heng
ra chap mới Đi shop ơi
2025-06-17
1
Tiểu Bảo Bối Hengheng❤️🔥~🐶
chắc là nhỏ sẽ nhốt lại làm của riêng
2025-06-20
0
Vk của Tiểu Heng
Ra chap mới Đi shop ơi
2025-06-17
1