《Nguyên Hằng/Kiệt Hằng》[Nguyên Kiệt Hằng] Xuyên Không, Tôi Muốn Yên Bình Mà Khó Vậy Sao?
chap 1
Trần Dịch Hằng-cậu
//đang đọc sách//
Trần Dịch Hằng-cậu
khụ…khụ
Đa nhân vật
Y tá: //chạy lại gần giường bệnh+lo lắng//Dịch Hằng, đừng có xem sách nữa
Đa nhân vật
Y tá: //cầm cuốn sách lên// em nằm xuống nghỉ ngơi đi
Trần Dịch Hằng-cậu
//gật đầu+nằm xuống//
Y tá nhìn cậu nằm trên giường mà trong lòng không khỏi xót xa
Đa nhân vật
Y tá: “haiz, số em ấy khổ quá trời, bệnh tật thế này vậy mà còn mồ côi cha mẹ không ai chăm sóc”
Đa nhân vật
Y tá: //đi ra khỏi phòng//
Trần Dịch Hằng lặng lẽ ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ
Bên ngoài trời trong xanh, bên dưới ồn ào náo nhiệt của thàng phố đầy tấp nập
So với trong căn phòng ngột ngạt mùi thuốc sát trùng thì như trời với đất
Trần Dịch Hằng-cậu
“thật muốn ra ngoài”
Thật ra cậu rất ao ước được bay lượn trên bay lượn trên bầu trời( ý chỉ là muốn tự do á)
Vậy nên có thể nói với cậu cái chết thật không đáng sợ chút nào
trái lại nó như một sự giải thoát vậy, giúp cậu thoát khỏi nơi ngột ngạt này
Đa nhân vật
Y tá: //vội vàng// bác sĩ, bệnh tình cậu ấy đột nhiên chuyển biến xấu
Đa nhân vật
Bác sĩ: Nhanh lên, mau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu
Đa nhân vật
Y tá: lập tức phẫu thuật luôn sao?
Đa nhân vật
Bác sĩ: //thở dài// hết cách rồi, tỉ lệ sống sót còn chưa đến 5%
Trần Dịch Hằng-cậu
//mơ hồ// “mình…sắp được chết rồi sao?”
Trần Dịch Hằng-cậu
//nhắm mắt//
ĐÃ NHẬN THẤY KHÁT VỌNG MÃNH LIỆT, HỆ THỐNG LẬP TỨC KẾT NỐI
Trần Dịch Hằng-cậu
“có tiếng gì vang lên vậy?”//mở mắt//
Hệ thống
Xin chào kí chủ thứ 1158, tôi là hệ thống hi vọng
Trần Dịch Hằng-cậu
hệ thống?
Hệ thống
đúng vậy, vì kí chủ có khát vọng rất mãnh liệt đã triệu hồi tôi lên
Hệ thống
cậu có một điều ước, hãy ước đi
Trần Dịch Hằng-cậu
Điều ước? Ước gì cũng được?
Trần Dịch Hằng-cậu
“mình vậy mà lại có cơ hội lần hai sao?”
Trần Dịch Hằng-cậu
//suy nghĩ//
Trần Dịch Hằng-cậu
vậy tôi muốn xuyên vào cuốn sách nãy tôi vừa đọc
Hệ thống
//nghi hoặc//tại sao?
Hệ thống cảm thấy rất kỳ lạ
Những kí chủ trước đều mong muốn mình sống lại, không thì kiếp sau mình giàu có, chọn chuyển thế tiếp theo từ gia thế bối cảnh đến người mình yêu, muốn tất cả đều yêu mình…
Vậy mà người này lại muốn vào thế giới sách, nơi không có thật sao?
Trần Dịch Hằng-cậu
bởi vì có lẽ trùng hợp một nhân vật phụ trùng tên với tôi, cảm thấy khá có duyên
Hệ thống
“quả nhiên con người là những sinh vật khó hiểu”
Hệ thống
//đồng ý// được, vậy tôi đưa kí chủ đến thời điểm nguyên chủ còn nhỏ nha
Trần Dịch Hằng-cậu
này, nếu vào đó, tôi thay đổi cốt truyện thì có làm sao không?
Hệ thống
//suy nghĩ// không sao, vì đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp như cậu nên sẽ đặc cách, tôi sẽ biến thế giới trong sách thành thế giới thật, nó sẽ có quy luật riêng, không ai có thể ép buộc
Trần Dịch Hằng-cậu
cảm ơn rất nhiều
Hệ thống
kí chủ không cần làm vậy, đây là lợi ích song song, cậu có điều ước còn bọn tôi thu khát vọng, dục vọng của con người quy đổi thành tích phân để duy trì sự sống
Hệ thống
vậy bây giờ tôi tiến hành đây
Cả hai biến mất trong nháy mắt
Lúc này Trần Dịch Hằng mới 5 tuổi, cả anh và hắn đều 6 tuổi
Trần Dịch Hằng-cậu
//xuất hiện//
Hệ thống
đã dung nạp kí ức của nguyên chủ thế giới này vào cho cậu rồi
Trần Dịch Hằng-cậu
đây là đâu?
Trần Dịch Hằng-cậu
trong kí ức của tôi không có nơi này
Hệ thống
Để tôi xem lại chút, chắc tạo thế giới này làm tốn quá nên trục trặc nhỏ
Trong lúc đợi hệ thống xử lý, Trần Dịch Hằng quan sát xung quanh
Không thể không nói khu rừng này rất đẹp nha
Trần Dịch Hằng-cậu
“mình chưa nhìn thấy nơi đẹp như vậy bao giờ”
Cậu quyết định dạo vòng quanh ngắm xem
Bỗng có tiếng khóc ở đâu đó vang lên
Trần Dịch Hằng-cậu
//đi đến gần nơi phát ra tiếng//
Trần Dịch Hằng thấy một cậu bé đang ngồi dưới gốc cây liễu khóc sướt mướt
Trần Dịch Hằng-cậu
//lại gần//em…à cậu không sao chứ?
‼️‼️Nhắc nhở lại lần nữa nha, cậu 5 tuổi, anh và hắn 6 tuổi từ giờ đến lúc trưởng thành, tại mình lười thay nv ms‼️‼️
Vương Lỗ Kiệt-hắn
//xụt xịt//hức…hức…
Vương Lỗ Kiệt-hắn
//ngẩng mặt lên//cậu là ai?
Vương Lỗ Kiệt-hắn
“khu vườn này không nên có ai khác ngoài mình mới đúng, rõ ràng đã đuổi giúp việc đi hết rồi mà”
Trần Dịch Hằng-cậu
//ngồi xuống bên cạnh//
Trần Dịch Hằng-cậu
cậu buồn chuyện gì à?//nhìn hắn//
Trần Dịch Hằng-cậu
nếu kể ra sẽ nhẹ nhõm hơn đó, đừng có giữ trong lòng mãi, không tốt đâu
Mặc dù không biết người đối diện vì sao khóc nhưng theo quan sát khu rừng này rất vắng vẻ, tự nhiên xuất hiện một nhóc
khả năng là trốn cha mẹ lên đây khóc thầm rồi
Vương Lỗ Kiệt-hắn
//không nói gì vẫn nhìn chằm chằm cậu//
Trần Dịch Hằng-cậu
“gì mà nhìn dữ vậy?”
Vương Lỗ Kiệt-hắn
“có vẻ không phải người xấu”
Vương Lỗ Kiệt-hắn
ừm…cha mẹ tôi bị tai nạn qua đời rồi
Vương Lỗ Kiệt-hắn
đám tang tôi phải cố gắng mạnh mẽ không khóc nhưng cuối cùng vẫn không chịu được mà trốn nên đây
Trần Dịch Hằng-cậu
“cậu ấy cũng giống mình”
Trần Dịch Hằng-cậu
//im lặng lắng nghe//
Vương Lỗ Kiệt-hắn
đột nhiên mất một lúc hai người thân, họ hàng tranh nhau giằng xé tài sản, cha mẹ trước lúc mất có bảo tôi sẽ gặp phải nhiều người được phái tới giết tôi
Vương Lỗ Kiệt-hắn
tôi rất sợ
Trần Dịch Hằng-cậu
có vẻ nhà cậu rất giàu nhỉ?
Trần Dịch Hằng-cậu
tuy gặp sát thủ nhưng cha mẹ cậu đã bảo vậy có nghĩa là họ đã chuẩn bị trước an toàn cho cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
cái này không rõ nhưng về việc cậu mồ côi cha mẹ thì tôi rất đồng cảm
Trần Dịch Hằng-cậu
nhưng cậu không nên buồn mà sinh bệnh, cha mẹ cậu mất rồi nhưng vẫn luôn bên cạnh dõi theo cậu, cậu không thể để họ buồn được
Vương Lỗ Kiệt-hắn
thật sao?//bán tín bán nghi//
Trần Dịch Hằng-cậu
//gật đầu//
Chợt Trần Dịch Hằng thấy gì đó vội chạy đi
Vương Lỗ Kiệt-hắn
//nhìn theo//“vậy thôi rồi đi hả?”
Một lúc lâu sau, cậu quay lại
Trần Dịch Hằng-cậu
Đưa tay cậu đây
Tuy không hiểu gì nhưng Vương Lỗ Kiệt vẫn đưa tay ra
Trần Dịch Hàng đeo lên tay hắn vòng tay được quấn bằng dây mây
Lúc nãy cậu có nhờ hệ thống chỉnh lại một chút cho nó phẳng phiu, giữ được lâu
Trần Dịch Hằng-cậu
//gãi đầu//ừm tôi đan bằng tay, có thể không được đẹp cho lắm
Trần Dịch Hằng-cậu
nhưng mà nhìn nè//giơ tay mình ra khoe//
Vương Lỗ Kiệt nhìn thấy trên tay cậu cũng đeo một chiếc vòng dây mây tương tự
Vương Lỗ Kiệt-hắn
//ngạc nhiên//cái này…
Trần Dịch Hằng-cậu
không phải cậu bảo giờ chỉ có một mình sao?
Trần Dịch Hằng-cậu
cậu còn có tôi, vòng tay này tượng trưng cho tình bạn của chúng ta, chỉ cần cậu nhìn thấy nó sẽ biết tôi luôn bên cạnh, không bao giờ bỏ rơi cậu
Nói xong Trần Dịch Hằng cười một cách rạng rỡ, đã lâu lắm rồi cậu không cười tươi như vậy
Ánh nắng hắt lên người cậu càng làm cậu thêm rực rỡ, cứ như khoác lên cho cậu vầng hào quang
Cậu nhất định sẽ toả sáng trong kiếp này
Vương Lỗ Kiệt-hắn
//ngẩn người// “thật đẹp”
Hệ thống
//nói vọng ra//kí chủ, mau đi thôi
Trần Dịch Hằng-cậu
A…đến giờ tôi phải về rồi//đứng dậy//
Trần Dịch Hằng-cậu
//vẫy tay//tạm biệt cậu nha
Đang định bước đi thì Trần Dịch Hằng bị kéo tay lại
Vương Lỗ Kiệt-hắn
//người kéo//cậu…cậu tên gì?
Trần Dịch Hằng-cậu
cứ gọi tôi là Tử Tử
Nói xong cậu liền rời đi để lại Vương Lỗ Kiệt còn ngồi ở đó ngơ ngác nhìn theo
Vương Lỗ Kiệt-hắn
Tử Tử sao?
Vương Lỗ Kiệt-hắn
//gọi+cười cười//Tử Tử…Tử Tử
Hệ thống
Kí chủ đừng có đi lung tung nữa
Hệ thống
Chúng ta mau đi thôi
Cả hai lại một lần nữa biến mất
Lần này thì có vẻ như đúng chỗ rồi
Sân vườn biệt thự Trần gia…
Trần Dịch Hằng-cậu
hình như đúng rồi
Hệ thống
vậy chúc kí chủ sống một cuộc sống thật tốt
Trần Dịch Hằng-cậu
Ngươi đi luôn hả?
Trần Dịch Hằng-cậu
Tạm biệt nha
Comments
PeP
nhanh nhanh bồ ưi
2025-06-14
0