《Nguyên Hằng/Kiệt Hằng》[Nguyên Kiệt Hằng] Xuyên Không, Tôi Muốn Yên Bình Mà Khó Vậy Sao?
chap 4
nhưng Trần Dịch Hằng lại không biết được rằng Trương Quế Nguyên lúc đang chơi đã thấy được chỗ này
hay nói đúng hơn là nhìn thấy cậu
sắc mặt anh đen lại trong nháy mắt, tốc độ chơi bóng càng nhanh hơn
Dương Bác Văn
thằng này đột nhiên bị làm sao vậy?
rất nhanh Trương Quế Nguyên đã ghi thêm một bàn thắng
Đa nhân vật
Nam3: ê cái anh đội đỏ kia đỉnh dữ vậy, một mình cân cả đội xanh luôn//hò hét//
Đa nhân vật
Nam1: công nhận, tự nhiên thấy mấy anh còn lại cũng nhàn, đứng một chỗ thôi
trong khi mấy đứa bạn đang xì xào bàn luận về tài đánh bóng rổ của Trương Quế Nguyên thì Trần Dịch Hằng lại để tâm chuyện khác
Trần Dịch Hằng-cậu
“aiz, lúc nãy có một cơ hội úp rổ 3 điểm thế mà không đánh”//tức chết//
Trần Dịch Hằng-cậu
“chán ông anh này quá cơ”
nhìn bọn họ ra sân làm cậu chỉ muốn trực trào vào đánh cùng thôi
tuy vậy nhưng Trương Quế Nguyên vẫn ghi thêm được nhiều điểm nữa thành công kéo dài khoảng cách hai đội lên gấp ba, gấp bốn
cuối cùng đội xanh cũng thành chịu thua trước khi hết giờ, nếu không chắc thành gấp mười quá
Trần Dịch Hằng-cậu
hết nhanh vậy? chưa có đã mà!!
Đa nhân vật
Nam4: thật, bọn mình còn chưa hết giờ ra chơi
Trần Dịch Hằng-cậu
thôi về lớp//đứng dậy//
Trần Dịch Hằng định đi về lớp làm luôn bài tập để tối chơi thì bất chợt điện thoại có tin nhắn
sau khi thấy sắc mặt không khỏi hoảng hốt
là tin nhắn của Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên-anh
【ra chỗ ban công tầng 3 toà nhà đối diện với dãy em đang học NHANH!!!】
đứa bạn thấy cậu mặt mày tái lại tưởng có chuyện gì gấp
Đa nhân vật
Nam1: làm sao thế?
Trần Dịch Hằng-cậu
//giật mình// hả? à…không sao
Trần Dịch Hằng-cậu
//chạy đi// tớ đi về trước
Trần Dịch Hằng-cậu
//không khỏi sợ hãi// “không…không phải anh ấy thấy mình rồi chứ?!!”
suy nghĩ đó lập tức bị gạt bỏ
Trần Dịch Hằng-cậu
“khoan đã, có gì đó sai sai, mình làm gì kệ mình, ổng cấm được chắc”
với cái suy nghĩ đấy, cậu không nghĩ nhiều liền mạnh dạn nhắn lại
Trần Dịch Hằng-cậu
【tại sao em phải ra đấy?】
ngay lập tức Trương Quế Nguyên gửi lại
Trương Quế Nguyên-anh
【em thử nhắn lại xem, đừng để anh đích thân chạy qua bên đấy lôi em ra】
Trần Dịch Hằng-cậu
“không có gì phải sợ, mắc gì mình phải sợ”//tự thôi miên bản thân//
Trần Dịch Hằng-cậu
【anh cũng thử qua đây xem, em mách cô Trương đấy, bảo là anh bắt nạt em】
nhìn thấy dòng tin nhắn Trương Quế Nguyên tức giận không thôi, nhưng anh không thể nghĩ nhiều được trong lúc này
Trương Quế Nguyên-anh
【anh cũng có giữ bí mật của em đấy, đừng để anh nói với dì Trần】
Trần Dịch Hằng-cậu
“mình có bí mật nào hả? trong kí ức nguyên chủ làm gì có”
tuy vậy để chắc ăn cậu vẫn là đồng ý ra gặp, dù sao cậu cũng có làm gì đâu
cậu vừa đến đã thấy Trương Quế Nguyên đứng dựa lưng vào tường, bản mặt cau có hiện rõ
Trần Dịch Hằng-cậu
sao anh lên nhanh thế?
Trương Quế Nguyên-anh
em không cần quan tâm
Trương Quế Nguyên-anh
anh muốn biết mấy thằng ngồi cùng em là ai?//gằn giọng//
Trần Dịch Hằng-cậu
hả? ngồi nào?//ngơ ngác//
Trần Dịch Hằng đơ mất chục giây
tự nhiên gọi người ta lên rồi hỏi quần què gì vậy
Trương Quế Nguyên-anh
//đi đến chỗ cậu// còn giả vờ? nãy em còn ngồi giữa bốn thằng con trai cơ mà
Trương Quế Nguyên-anh
đã thế còn nói chuyện vui vẻ
Trần Dịch Hằng-cậu
//vô thức lùi lại// đ…đó là bạn em mà
cho đến khi tấm lưng chạm vào tường hết chỗ lùi, cậu mới dừng lại
Trương Quế Nguyên lập tức chống tay ép sát cậu
Trương Quế Nguyên-anh
bạn?
Trương Quế Nguyên-anh
bạn mà thân thiết đến mức còn nắm tay hả?
Trần Dịch Hằng-cậu
“ặc, cái gì vậy, có nắm tay bao giờ hả?”
Trần Dịch Hằng cố gắng lục hết toàn bộ kí ức vừa rồi
Trần Dịch Hằng-cậu
a, cậu ấy với tay gọi đứa bạn kế em ở bên kia, không may chạm phải thôi//không dám nhìn thẳng//
Trương Quế Nguyên-anh
//nâng cằm cậu lên// thế hả? vậy mà lại không may những sáu lần cơ đấy//cười lạnh//
Trần Dịch Hằng-cậu
//hít mạnh, không dám thở//
Trần Dịch Hằng-cậu
“sao ổng đếm luôn vậy?”
Trần Dịch Hằng-cậu
à…ừm..//ấp úng//
thấy cậu loay hoay mãi, nét mặt tủi thân, Trương Quế Nguyên mới bình tĩnh lại đôi chút
Trương Quế Nguyên-anh
được rồi, lần sau nhớ giữ khoảng cách với bạn học đấy
Trương Quế Nguyên-anh
“chỉ muốn vác sách đến ngồi ngay sau em ấy để giám sát”
Trần Dịch Hằng-cậu
ừm//cười tươi//
Trương Quế Nguyên-anh
//đỏ mặt// “đẹp quá mức cho phép rồi”
Trần Dịch Hằng-cậu
nhưng mà sao anh sang được bên đây vậy? lại còn biết cả chỗ này?
Trần Dịch Hằng-cậu
em ở gần mà còn lên chậm hơn anh…
Trần Dịch Hằng mở miệng tuôn một tràng câu hỏi làm Trương Quế Nguyên-người phải trả lời cũng bất lực
Trương Quế Nguyên-anh
//bịt miệng cậu lại// rồi rồi, để anh nói, em đừng nói nữa
Trần Dịch Hằng-cậu
ư…ư…ư…//vỗ vào tay đang bịt miệng mình//
Trương Quế Nguyên-anh
//bỏ ra//
Trần Dịch Hằng-cậu
ai cho anh tự nhiên bịt miệng em?//lườm//
Trương Quế Nguyên-anh
//giả bộ năn nỉ// xin lỗi mà, anh lỡ thôi
Trương Quế Nguyên-anh
được chưa?
Trương Quế Nguyên-anh
anh lạy em, ông cố//chấp tay thua cuộc//
Trần Dịch Hằng-cậu
nói rõ mọi chuyện đi, đừng nghĩ đến chuyện đánh trống lảnh em
Trương Quế Nguyên-anh
cái chỗ này là anh hồi trước còn học ở đây tình cờ tìm được
Trương Quế Nguyên-anh
ở góc khuất chỗ kia//chỉ nơi đó//có một cái lỗ khá lớn thông sang trường liên cấp
Trần Dịch Hằng-cậu
//nhíu mày// “nghe cũng hợp lý”
Trần Dịch Hằng-cậu
được rồi, tạm tin anh
Trương Quế Nguyên-anh
ừ//cười//
Trần Dịch Hằng-cậu
thôi em về đây, sắp vào học rồi//vẫy tay//
cậu vừa mới bước một chân đã bị Trương Quế Nguyên nắm tay giữ lại
Trần Dịch Hằng-cậu
lại gì nữa?
Trương Quế Nguyên-anh
mấy đứa kia xấu chết đi được, còn không đẹp bằng 1/10 của anh, đừng có nghĩ gì khác đấy
Trần Dịch Hằng-cậu
rồi rồi, anh đẹp nhất mà
nói xong Trần Dịch Hằng nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy đi
Trần Dịch Hằng-cậu
“nếu còn ở đó nữa thể nào ổng chả nói hoài rồi giữ mình lại mất”
Comments