chap 5

giờ ra về…
Trần Dịch Hằng xách cặp lên định đi luôn thì chợt nhớ ra Trương Quế Nguyên dặn nhắn cho anh trước khi sang
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
//lấy điện thoại//
‼️‼️【】ghi chú là nhắn tin ‼️‼️
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
【anh tan học chưa?】
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
【em đang sang rồi đấy】
Trương Quế Nguyên ngay lập tức nhắn lại liền
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
【lên chỗ tầng 3 hồi sáng đi, anh đón】
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
“sao ổng nhanh vậy?”
tuy nhiên Trần Dịch Hằng cũng không nghĩ nhiều, liền cất điện thoại đi đến nơi được hẹn
Trương Quế Nguyên lúc này đang dựa lưng vào tường, ánh mắt chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay
nét mặt trông rất nghiêm túc, không giống thường ngày chút nào
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
//nhẹ nhàng đến gần//
cậu giơ tay lên định đẩy nhẹ hù một cái thì anh cầm tay cậu, quay đầu lại nhìn
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
làm gì đấy?
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
//vội rụt tay lại//
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
không…không có gì
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
trên vai anh có bụi, em phủi đi thôi
nói rồi cậu giả bộ lấy tay phủi phủi phần áo chỗ vai anh
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
//nhìn cậu//
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
đừng tưởng anh không biết em định đẩy anh
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
//giật mình+lắc đầu phủ nhận//
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
//mặt nghiêm túc// nãy em có nhìn thấy gì không?
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
//ngơ ngác// hả? thấy gì?
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
không
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
không có gì!!
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
đi thôi//đi trước//
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
a…đợi chút//vội chạy theo//
Sân bóng rổ…
Trương Quế Nguyên và Trần Dịch Hằng vừa đi đến, đang lấy đồ đạc thì chợt Dương Bác Văn xuất hiện
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
ê, sao nay cậu còn ở đây?
nói xong thì chợt nhìn thấy cậu ở đằng sau liền chào hỏi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
chào nhóc//cúi người xuống//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
em là cậu bé hàng xóm đó đúng không?
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
//khó chịu đẩy ra// liên quan gì đến cậu, đi về đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
tôi có hỏi cậu à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//nhìn Trần Dịch Hằng//
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
à…ừm, đúng vậy ạ//rụt rè gật đầu//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“ngoan quá”
ngay lập tức bản tính baba trỗi dậy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//xoa đầu cậu// không cần thêm kính ngữ đâu, anh bằng tuổi cậu ta//chỉ Trương Quế Nguyên//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
tên Dương Bác Văn
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
anh Bác Văn//gật gù//
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
//chen vào giữa hai người// giới thiệu xong rồi thì tránh ra, sát gần thế làm gì
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
đã xong đâu, em ấy còn chưa giới thiệu nữa mà//cười//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“hiếm lắm mới thấy cậu ta có vẻ mặt này, phải trêu tí mới được”
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
Trần Dịch Hằng, xong rồi lượn đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
tôi ở đây chơi mà, tính ra còn ở đây trước cậu đấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
đâu ra thể loại người đến sau đuổi người đến trước
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
cậu chơi chán rồi còn gì, về đi
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
sân này giờ tôi lấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//nhìn lần lượt hai người//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
cậu dạy nhóc này chơi bóng à?
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
//khó chịu// đã bảo đừng đoán chuyện của tôi nữa mà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
aida, không trách tôi được, là do cậu quá dễ đoán
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
chẹp, tóm lại về đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
không về
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
về
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
không
Trần Dịch Hằng đứng bên nhìn hai người một câu một nhức hết cả đầu
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
“hai người họ cứ như vậy thì hết thời gian mất”
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
hai người đừng cãi nhau nữa, nãy giờ tốn nửa tiếng rồi đấy
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
ặc//lúng túng// xin lỗi, anh quên mất
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//cười// hay để cả anh dạy em nữa nha, hai người dạy sẽ nhanh hơn mà
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
//lườm//
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
//nhìn Trần Dịch Hằng//
ánh mắt như muốn nói
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
“em đồng ý thử xem?”
tiếc là cậu không nhìn thấy ánh mắt đấy, nên hoàn toàn chẳng biết gì
chỉ cảm thấy lời Dương Bác Văn nói rất có lý liền gật đầu đồng ý
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
//đen mặt//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//cười khoái chí//“vui thật!!!”
lúc tập đa số là Dương Bác Văn dạy cậu, còn Trương Quế Nguyên chỉ tập trung úp rổ, chả đoái hoài gì
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
//nghi hoặc// tự nhiên ổng lên cơn khùng điên gì vậy?
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
sáng nay cũng vậy, nắng mưa thất thường
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
kệ nó đi, ngày nào chả thế
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
//hắt xì//
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
//quay lại nhìn hai người//
cả Dương Bác Văn và Trần Dịch Hằng lập tức quay đầu đi nơi khác, giả bộ chỉ chỉ trỏ trỏ quả bóng rồi trên sân
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
“đừng tưởng tôi không biết hai người đang nói xấu tôi”
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
“được lắm, Trần Dịch Hằng, em về xác định với anh”
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
//rùng mình// “tự nhiên lạnh ghê”
rất nhanh đã đến lúc đi về
tuy chưa đủ nhưng cậu đã biết chơi được rồi
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
thời gian trôi nhanh ghê!!!
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
em vẫn muốn chơi tiếp//tiếc nuối//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
không sao, chiều nào em sang chả được
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
thật ạ?//vui mừng//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
đương nhiên
tuy nhiên vẫn có một con người cọc cằn cảm thấy thời gian trôi rất lâu
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
“má, sao qua lâu vậy💢💢💢”
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
“nãy giờ mới có 15’ thôi à💢💢💢”
…vv và vv…
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
//kéo tay cậu// xong rồi thì về thôi
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
//bị kéo// a từ từ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//đứng nhìn+đi sau// tự nhiên hóng kết cục đằng sau ghê
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
//quay lại vẫy tay// tạm biệt anh
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
//kéo nhanh hơn//
Trương Quế Nguyên đẩy cậu vào xe trước
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
anh nhẹ thôi//xuýt xoa//
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
hừ//khoanh tay+quay đi nơi khác//
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
anh bị sao vậy?
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
em còn hỏi, không phải em làm anh tức chết rồi hay sao?
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
làm gì đến mức đấy//gãi đầu// em có làm gì đâu
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
ờ không làm gì đâu
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
chỉ để Dương Bác Văn dạy em và nói chuyện thân thiết thôi
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
sao anh còn để ý chuyện đó như vậy?
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
…//nhìn anh//
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
không lẽ vì vậy mà anh không dạy em hả?
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
“chứ còn gì nữa”//quay mặt đi nơi khác//
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
được rồi, mai anh một mình dạy em có được chưa??//lắc lắc cánh tay anh+giọng nũng nịu//
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
//cố nhịn// chưa được, em không được nói chuyện thân thiết với cậu ta như thế nữa
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
rồi rồi, em sẽ
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
//nói nhỏ// đã vậy em còn chưa từng chào tạm biệt anh như vậy nữa
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
//nghe thấy//
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
đó là vì em khách sáo nên mới làm vậy mà, anh thân thiết nên khác biệt còn gì
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
//bị thuyết phục// được rồi, nhớ không được chào tạm biệt thân thiết như của anh cho người khác đấy
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
//gật đầu//
tài xế lái xe ở trên nghe cuộc trò chuyện giữa hai nhóc con nít không khỏi cười thầm
Đa nhân vật
Đa nhân vật
tài xế: “trẻ con có khác, giận nhanh mà cũng dỗ nhanh ghê”
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play