Chương 2. Đã từ lâu

Aoi siết chặt chiếc chăn quanh người, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Hơi ấm từ cốc cacao nóng trong tay chẳng thể nào xua đi cơn lạnh đang len lỏi trong từng tế bào. Trước mặt cô, những người được gọi là họ hàng đang nhìn cô với ánh mắt đầy hoài nghi.
Người dì ruột lên tiếng, giọng điệu có vẻ mềm mỏng nhưng vẫn mang theo chút do dự.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Aoi, cháu nói thật không? Dượng cháu…thật sự đã làm vậy sao?
Aoi cắn môi, siết chặt cốc cacao như thể đó là thứ duy nhất có thể giữ cô tỉnh táo.
Một người khác, bác gái, khẽ lắc đầu, thở dài.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cháu có nhầm lẫn gì không? Dù gì cũng là người trong gia đình, dượng sẽ không làm thế…
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Với cả, dượng đang say rượu, có lẽ chỉ muốn dỗ cháu ngủ mà thôi.
Aoi chết lặng.
Dỗ cháu ngủ?
Chính bàn tay bẩn thỉu đó đã chạm vào người cô. Chính hắn đã ghì chặt cô xuống giường, cố gắng cướp đi tất cả. Từng hình ảnh ghê tởm vẫn còn in hằn trong trí nhớ, rõ ràng đến mức cô chỉ muốn cào rách da thịt mình để xóa đi cảm giác nhớp nhúa ấy.
Vậy mà họ lại bảo rằng cô nhầm lẫn?
Rằng có lẽ hắn chỉ đang dỗ cô ngủ?
Họ nghĩ cô còn nhỏ đến mức không đủ nhận thức hay sao?
Aoi muốn gào lên.
Muốn gào vào mặt họ rằng: “ Chính tay hắn đã chạm vào cháu! Chính hắn đã cố ghì cháu xuống giường! Tại sao mọi người lại bênh vực hắn? Tại sao lại coi như không có chuyện gì xảy ra? ”
Nhưng cổ họng cô nghẹn đắng.
Cô biết, dù có nói thế nào, họ cũng sẽ không tin cô. Hoặc tệ hơn, họ không muốn tin.
Hayashi Aoi | 𝟮𝟬𝟯 - @𝗮𝗼𝗶
Hayashi Aoi | 𝟮𝟬𝟯 - @𝗮𝗼𝗶
Cháu...muốn nói chuyện với bố mẹ...
Aoi khẽ nói, giọng mềm yếu đến mức tưởng chừng có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Một sĩ quan cảnh sát nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm, rồi nhẹ nhàng dìu cô đến chiếc điện thoại bàn.
Bàn tay Aoi run rẩy khi nhấc ống nghe lên. Cô bấm số của bố trước.
Tút… tút… tút…
Không ai bắt máy.
Cô hít một hơi thật sâu, cắn chặt môi, rồi bấm số của mẹ.
Tút… tút…
Vẫn chẳng có ai nhấc máy.
Aoi cắn chặt răng, bàn tay siết chặt ống nghe đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Bận sao?
Giữa đêm khuya thế này, họ có thể bận chuyện gì chứ?
Cô nuốt xuống một cục nghẹn đang chặn nơi cổ họng. Lần nữa, cô bấm lại số của bố.
Tút… tút…
Cô gọi cho mẹ.
Tút…
Không có ai cả.
Không một ai.
Aoi buông ống nghe xuống, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào dãy số trước mặt. Trong lòng cô, một cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo lan tràn, nhấn chìm cô vào nỗi tuyệt vọng sâu thẳm.
Bố là luật sư mà, đúng không? Ông ấy hẳn phải biết lẽ phải, phải đứng về phía công lý.
Mẹ luôn bảo yêu thương con cái, đúng không? Chẳng lẽ bà không có chút nào quan tâm đến cô sao?
Nhưng càng hy vọng, nỗi thất vọng càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nhớ rồi, Aoi đã nhớ rồi. Suốt khoảng thời gian cô bị gửi đến nhà dì dượng, chưa từng có một tin nhắn hỏi thăm nào, cũng chẳng có một cuộc gọi nào từ bố mẹ cả.
Aoi cười nhạt, một nụ cười méo mó đầy chua chát.
Hóa ra, cô vốn dĩ đã bị bỏ rơi từ lâu rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play