[ Haikyuu ] Nơi Gió Ngừng Thổi
Chương 5. Ga Shirahama
Aoi ngồi yên, tay vô thức siết chặt chiếc áo khoác mà Kuroo đưa cho. Hơi ấm còn vương lại trên lớp vải khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Những nhịp bánh xe lăn đều đều trên đường ray, kéo theo âm thanh trầm đục quen thuộc của tàu hỏa, hòa cùng tiếng gió rít nhẹ bên ngoài khung cửa kính.
Thực sự đã rời khỏi Tokyo rồi. Mãi đến khi ánh đèn thành phố dần nhạt nhòa sau lưng, Aoi mới cảm nhận rõ rệt sự thật ấy.
Cô khẽ liếc sang bên cạnh. Kuroo đã tựa đầu vào ghế, đôi mắt nhắm hờ, trông như đang thiu thiu ngủ. Dưới ánh đèn mờ nhạt của toa tàu, những đường nét trên khuôn mặt anh hiện lên rõ ràng hơn, có chút mệt mỏi, có chút trầm tư, nhưng cũng bình thản đến kỳ lạ.
Aoi quay mặt đi, lặng lẽ tựa đầu lên ô cửa kính lạnh buốt.
Cô không tài nào ngủ được.
Sự bất an vẫn cứ len lỏi trong lòng, gặm nhấm từng chút một. Ở một nơi công cộng thế này, dẫu cho cả đêm qua chưa được chợp mắt, dẫu cho cơ thể đang rệu rã đến mức nào, Aoi cũng không dám để bản thân lơ là dù chỉ một giây.
Cô nghiến nhẹ môi, rồi tự nhéo vào tay mình, đến khi cảm nhận rõ cơn đau nhói lan tỏa, cô mới có thể chắc chắn rằng mình vẫn tỉnh táo.
Kuroo khẽ mở mắt, ánh nhìn thoáng qua cô.
Kuroo Tetsuro | 𝟮𝟬𝟰 - @𝗸.𝘁𝗲𝘁𝘀𝘂𝗿𝗼
Em không định ngủ chút à?
Kuroo Tetsuro | 𝟮𝟬𝟰 - @𝗸.𝘁𝗲𝘁𝘀𝘂𝗿𝗼
Tới Shirahama còn tận hai tiếng nữa đấy.
Aoi vội buông tay, dấu vết đỏ hằn trên da thịt. Cô khẽ lắc đầu.
Hayashi Aoi | 𝟮𝟬𝟯 - @𝗮𝗼𝗶
Không sao.
Hayashi Aoi | 𝟮𝟬𝟯 - @𝗮𝗼𝗶
Em không buồn ngủ.
Tiếng loa thông báo vang lên.
Con tàu cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại tại ga Shirahama, một thị trấn nhỏ ven biển, yên bình và tĩnh lặng.
Kuroo là người đã chủ động lấy hành lý trên ngăn để đồ giúp cô. Aoi đón lấy, cúi đầu nhẹ.
Hayashi Aoi | 𝟮𝟬𝟯 - @𝗮𝗼𝗶
Cảm ơn anh.
Bước chân đầu tiên rời khỏi toa tàu, một làn gió mát mang theo hơi thở mằn mặn của biển cả lướt nhẹ qua mái tóc cô.
Không còn những tòa nhà cao chọc trời, không còn dòng người chen chúc vội vã. Chỉ có một sân ga nhỏ bé, vài hành khách lác đác bước xuống, cùng bầu trời tối đen tĩnh lặng như ôm trọn cả thị trấn vào lòng.
Kuroo Tetsuro | 𝟮𝟬𝟰 - @𝗸.𝘁𝗲𝘁𝘀𝘂𝗿𝗼
Tạm biệt nhé. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại.
Kuroo đứng trước mặt cô, nở một nụ cười nhẹ. Anh vẫy tay chào rồi nhanh chóng hòa vào dòng người, để lại Aoi một mình giữa sân ga vắng lặng.
Hayashi Aoi | 𝟮𝟬𝟯 - @𝗮𝗼𝗶
Ơ này! Áo khoác--
Aoi nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần, bàn tay vẫn giữ chặt vạt áo khoác trong vô thức.
Kuroo Tetsuro | 𝟮𝟬𝟰 - @𝗸.𝘁𝗲𝘁𝘀𝘂𝗿𝗼
“ Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. ”
Những lời ấy vẫn còn vang vọng trong đầu cô, hòa cùng âm thanh của sóng biển từ xa vọng lại.
Làn gió mát lành mang theo hơi muối phả nhẹ qua mái tóc rối của cô. Aoi kéo chặt vạt áo, khẽ rùng mình. Không phải vì lạnh, mà là vì cảm giác trống trải đột ngột ập đến.
Cô nhìn xuống tờ giấy ghi địa chỉ nhà trọ mà mình đã tìm hiểu từ trước. Nó không xa ga tàu lắm, nhưng Aoi vẫn chưa hình dung được nơi đó sẽ như thế nào.
Comments