[ Haikyuu ] Nơi Gió Ngừng Thổi
Chương 4. Chuyến tàu lăn bánh
Đợi đến khi tất cả hành khách đã lên tàu, Aoi mới dám bước lên sau cùng.
Cô đi dọc theo lối đi, tìm một chỗ ngồi phù hợp. Nhìn sang ghế bên cạnh mình là ghế trống liền thở phào.
Dựa người vào lưng ghế đầy mệt mỏi, cô lấy điện thoại ra, lướt nhìn màn hình. Một vài dòng tin nhắn xuất hiện trên thanh thông báo.
Lần đầu tiên, kể từ ngày bố mẹ ly hôn, họ mới nhắn hỏi thăm cô.
Nhân Vật Phụ
💬 : “ Bố sẽ không nhắc đến chuyện con ở nhà dì dượng thế nào cả. Chỉ là bố muốn nói, dù con như thế nào, bố cũng sẽ ủng hộ. ”
Aoi chớp mắt, ngón tay bất giác siết chặt điện thoại.
Từ bao giờ mà bố cô có thể nói những lời như vậy? Có phải là vì ông đã có một gia đình mới, nên cách suy nghĩ cũng thay đổi rồi không? Ngày trước, chỉ cần cô muốn làm gì đó, bố luôn là người phản đối đầu tiên.
Vậy mà giờ đây, ông lại nói sẽ ủng hộ cô.
Hayashi Aoi | 𝟮𝟬𝟯 - @𝗮𝗼𝗶
💬 : “ Con sẽ tới Shirahama. ”
Nhân Vật Phụ
💬 : “ Bố vẫn gửi tiền cho con hàng tháng, có khó khăn, cứ nói với bố. ”
Điện thoại rung nhẹ báo tin nhắn đến, nhưng cô không đọc nữa.
Aoi tựa đầu vào cửa kính, tiếng khóc nấc nghẹn ngào vang lên khe khẽ giữa toa tàu tĩnh lặng
Thế nhưng, cảm giác yên bình đó chẳng kéo dài được bao lâu.
Aoi bỗng rùng mình. Như thể có một đôi mắt đang chăm chú theo dõi mình.
Cô khẽ ngẩng đầu, vô thức nhìn xung quanh. Một con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô từ khe hở giữa hai hàng ghế phía trước.
Tim Aoi như hẫng xuống một nhịp. Cả người cô run lên. Không phải vì lạnh, mà vì nỗi sợ hãi cuộn trào trong lồng ngực.
Chiếc ghế bên cạnh bỗng dưng rung nhẹ, khiến Aoi giật mình quay sang.
Một anh trai cao lớn đứng dậy, khuôn mặt không có gì đặc biệt, nhưng đôi mắt lại sáng rực dưới ánh đèn mờ nhạt.
Hóa ra, nơi này vốn không phải là ghế trống như cô nghĩ. Anh ấy đã ngồi đây từ trước.
Ánh mắt người đó lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt của Aoi, sau đó không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác gió của mình, đưa cho cô.
Giọng nói trầm, ôn tồn, như thể đã nhìn thấu nỗi sợ bên trong cô và cố gắng nhẹ nhàng đến mức có thể.
Aoi chần chừ vài giây, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Chiếc áo còn vương hơi ấm, làm dịu đi cơn run rẩy trong cô.
Anh trai chòm về phía trước, tay nhấc lên cổ áo của người đàn ông trung niên vừa nãy.
?
Ông đang làm cái gì vậy hả? Có biết đấy là quấy rối không?
Chất giọng khi nãy còn nhẹ nhàng, giờ lại vang to lớn, khiến những hành khách xung quanh bắt đầu quay lại nhìn.
Người đàn ông trung niên giật tay ra, tức giận quát lên.
Nhân Vật Phụ
Ối! Cậu xem tôi đã làm gì chưa mà kêu quấy rối hả?!
Nhận thấy ánh mắt đang nhìn về mình. Gã đàn ông cắn răng, lầm bầm điều gì đó rồi ngồi phịch xuống ghế, không dám hó hé thêm lời nào.
Anh trai quay trở lại chỗ ngồi, liếc nhìn Aoi. Thấy cô vẫn cúi đầu im lặng, cậu khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ.
?
Anh không cố ý nhìn trộm tin nhắn của em, nhưng mà em cũng đến Shirahama sao?
À... Thì ra anh trai đã ở đây ngay từ lúc cô nhắn tin cho bố rồi, nhưng vì quá mệt mỏi, cô chẳng hề để ý.
?
Anh cũng đang trên đường về đó.
Anh ấy đưa tay ra, cười cười.
Kuroo Tetsuro | 𝟮𝟬𝟰 - @𝗸.𝘁𝗲𝘁𝘀𝘂𝗿𝗼
--Kuroo Tetsurou, hân hạnh được gặp em.
Aoi chớp mắt, không vươn tay ra bắt.
Anh ta nhìn bàn tay mình, rồi bật cười, thu tay lại.
Kuroo Tetsuro | 𝟮𝟬𝟰 - @𝗸.𝘁𝗲𝘁𝘀𝘂𝗿𝗼
Không sao cả, không bắt tay cũng được. Anh là người rất rộng lượng mà.
Chẳng hiểu sao, nghe vậy, khóe môi Aoi lại khẽ nhếch lên một chút.
Chuyến tàu đến Shirahama vẫn lặng lẽ lăn bánh, đưa cô đến một cuộc đời hoàn toàn mới.
Comments