Chương 3. Rời khỏi nơi đây

Trời tờ mờ sáng, mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết.
Gã đàn ông bẩn thỉu kia bị tạm giam. Nhưng không phải một tháng như Aoi mong đợi, mà chỉ một tuần.
Chỉ vì hắn có cồn trong người, nên tất cả chỉ bị xem là ‘một sự cố đáng tiếc’.
Aoi cười nhạt. Nếu đêm đó cô không vùng vẫy chạy thoát, nếu cô yếu đuối hơn một chút, chẳng lẽ cái gọi là ‘sự cố’ này sẽ mãi mãi vùi lấp cuộc đời cô sao?
Nhưng giờ đây, cô chẳng còn sức để giận dữ nữa. Cô chỉ thấy trống rỗng.
Khi cô trở về nhà họ, vừa bước vào cửa, một bàn tay đã siết chặt cánh tay cô, kéo giật lại.
Chát!
Một bạt tai giáng thẳng vào mặt Aoi, khiến cô loạng choạng.
Cô sững người. Má nóng bừng lên vì đau rát, nhưng thứ khiến cô chết lặng không phải cái tát mà là người vừa ra tay với mình.
Dì
Mày nghĩ tao muốn cho mày ở lại đây lắm sao?
Dì gào lên, giọng khàn đặc, nước mắt tèm nhem trên gương mặt tức giận.
Dì
Nếu không phải anh chị tao nài nỉ, thì mày chỉ có nước ra đường sống!
Aoi khẽ lùi lại, nhưng cái nhìn từ người bác gái, mẹ chồng của dì lại càng khiến cô nghẹt thở.
Bà ta nhìn cô bằng ánh mắt hoàn toàn khác. Không còn sự thương cảm. Không còn chút dịu dàng nào như trước. Chỉ là một sự lạnh lùng đầy ác cảm, rồi bà ta quay mặt đi như thể không muốn dính líu gì đến cô nữa.
Ầm!
Cánh cửa phòng ngủ bật mở.
Mấy đứa con của dì đã bị đánh thức bởi tiếng ồn.
Người anh cả, mười bảy tuổi, chỉ lớn hơn Aoi vài tháng xông ra, thấy mẹ mình khóc thì lập tức hất mạnh Aoi sang một bên, chắn trước mẹ và bà mình.
Cô bé út, mới tám tuổi, bám lấy chân mẹ, đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác hỏi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mẹ ơi, chuyện gì vậy?
Người dì run rẩy, gần như phát điên, chỉ thẳng vào mặt Aoi, hét lên trong cơn kích động.
Dì
Đúng là đồ vô ơn! Đáng lẽ tao không nên đưa mày về! Đáng lẽ tao phải để cái gia đình này yên ổn! Mày chính là lý do mọi thứ tan nát! Là do mày cả!
Giọng bà ta vỡ vụn trong tiếng khóc, trong cơn phẫn uất không thể kiềm chế.
Aoi đứng đó, lặng người. Bên tai cô, giọng nói của dì vẫn vang lên như một lời nguyền rủa.
Hốc mắt Aoi nóng lên, cay xè.
Không nói một lời, cô quay người bước nhanh về phòng ngủ. Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng, cắt đứt những tiếng quát tháo, khóc lóc ngoài kia.
Cô không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.
Cổ họng nghẹn đắng, lòng ngực như bị đè nén bởi hàng trăm tảng đá. Sự uất ức bấy lâu nay dồn nén trong lòng cô, từng đợt từng đợt trào ra, nhưng thay vì bật khóc, cô lại lặng lẽ kéo chiếc vali dưới gầm giường ra.
Không thể ở lại đây nữa.
Cô bắt đầu xếp đồ, từng món một. Những bộ quần áo ít ỏi, những món đồ dùng cần thiết, một vài cuốn sách mà cô yêu thích. Cô làm tất cả trong im lặng, như thể chỉ cần chần chừ một chút thôi, cô sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi.
Bố mẹ không quan tâm đến cô. Nhưng ít nhất, họ vẫn gửi tiền cho cô mỗi tháng, như một trách nhiệm.
Aoi đã tiết kiệm từ rất lâu rồi. Đủ để rời khỏi đây, đủ để bắt đầu một cuộc sống mới. Cô không cần ai che chở. Không cần ai thương hại.
Cô đã quyết định rồi. Cô sẽ rời khỏi nơi này. Không chờ thêm dù chỉ một giây.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play