[ W Đệ Đệ ] 100 Ngôi Sao Và Tình Yêu Của Chúng Ta
chap 1
Một buổi chiều mưa phùn, nàng vội vàng chạy đến trạm xe buýt sau khi tan học. Thời tiết se lạnh, nàng co người trong chiếc áo khoác, đôi mắt lơ đãng nhìn những giọt mưa tí tách rơi xuống đường bỗng một chiếc xe đạp vụt qua, nước bắn tung tóe. Nàng nhíu mày, nhưng ngay khi định quay sang trách móc thì nàng nhìn thấy người ngồi trên xe một cô gái với mái tóc đen dài, khuôn mặt thanh tú nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến khó gần.Vì không để ý, Nàng trượt chân, suýt ngã xuống đường. Đúng lúc đó, một bàn tay vững chắc đỡ lấy nàng.
Vương Dịch [ cô]
Không sao chứ?
Giọng nói trầm ổn vang lên bên tai. Nàng ngước mắt lên, chạm ngay vào đôi mắt sâu thẳm của cô. Cô đứng trước mặt nàng, vẻ mặt bình thản như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì to tát tim nàng lỡ một nhịp từ khoảnh khắc đó, nàng biết rằng trái tim mình đã không còn là của riêng mình nữa.
Viên Nhất Kỳ *nàng*
K..không sao ạ *lắp bắp *
Vương Dịch [ cô]
Uk *bỏ đi *
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Ủa lạnh lung vậy trời
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Nhưng không sao chị ta đẹp là được
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Về thôi *đi*
Kể từ lần gặp gỡ hôm ấy, Nàng bắt đầu tìm hiểu về cô. Nàng biết cô học trên mình một khóa, thành tích xuất sắc, là hoa khôi của khoa nhưng lại rất ít khi giao tiếp với người khác. Cô luôn tạo cảm giác xa cách, lạnh lùng, dường như không ai có thể chạm đến thế giới của cô.
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Có cần phải lạnh lùng thế ko
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Khó gần nữa chứ
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Người gì đâu mà khó khăn quá đi
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Nhưng ko sao mình tin mình sẽ làm được
Nàng tìm mọi cách để tiếp cận cô, từ việc “tình cờ” xuất hiện trong thư viện nơi cô thường học, đến việc cố gắng làm quen qua những người bạn chung. Mỗi lần chạm mặt, nàng đều vui vẻ chào hỏi, dù phần lớn thời gian chỉ nhận lại ánh mắt hờ hững của cô.
Hôm nay nàng thấy cô ở sân bóng nên bèn đi ra để tìm cớ bắt chuyện
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Chào chị
Vương Dịch [ cô]
*nhìn nàng khẽ nhíu mày*
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Chị có thể giúp em một chút không?
Vương Dịch [ cô]
Chuyện gì
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Em không biết mở nắp chai nước này…*cười ngượng *
Vương Dịch [ cô]
* thở dài, cầm lấy chai nước, mở nắp rồi đưa lại *. Xong rồi. Không có gì thì đi đi.
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Cảm ơn chị! *cười tít mắt*
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Chị tên gì vậy?
Vương Dịch [ cô]
Ko cần biết *bỏ đi*
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Vậy em gọi chị là ‘chị lạnh lùng’ nhé?*gọi với theo*
[Sau đó vài ngày, tại căng tin] nàng cx đã biết được tên cô do nàng đi hỏi mn xung quanh
3 năm sau Ba năm theo đuổi – một đoạn thanh xuân dành cho cô
Ba năm qua, nàng luôn là người chủ động. Dù mưa hay nắng, dù cô có lạnh lùng đến đâu, nàng vẫn kiên trì bám theo, như một vì sao nhỏ không ngừng sáng rực trên bầu trời đêm.
Năm đầu tiên – Nàng theo đuổi bằng sự ngây ngô của một cô gái trẻ vừa biết yêu.
Trần Kha
Cậu định bám theo Vương Dịch đến bao giờ nữa?
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Đến khi chị ấy thích tớ.*vừa gắp đồ ăn vừa nói*
Trịnh Đan Ny
Cậu nghĩ dễ lắm à? Người ta nổi tiếng lạnh lùng đấy.”*bật cười*
Trịnh Đan Ny
Nhưng công nhận Viên Nhất Kỳ này cậu kiên trì thật đó *chống cằm nhìn nàng *
Trần Kha
Để xem được bao lâu.*nhún vai*
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Mọi thứ đều có thể thay đổi nếu mình cố gắng.*cười tự tin*
Sau đó nàng và Kha , Đan Ny ăn rồi cùng lên lớp của mình cho đến vài này sau đó
[Một ngày mưa, nàng đứng trước cửa thư viện, chờ cô]
Viên Nhất Kỳ *nàng*
*che ô, giơ cao lên* Chị Vương Dịch, đi chung không?
Vương Dịch [ cô]
*nhìn thoáng qua, lắc đầu*
Vương Dịch [ cô]
Không cần.” *bước đi dưới mưa*
Viên Nhất Kỳ *nàng*
*nhăn mặt, chạy theo* Chị ướt hết rồi kìa! Cảm lạnh thì sao?
Vương Dịch [ cô]
*dừng lại, quay sang nhìn nàng* Chuyện của tôi, không liên quan đến em
Viên Nhất Kỳ *nàng*
* mím môi, nhỏ giọng*. Nhưng em quan tâm chị…
Vương Dịch [ cô]
*ánh mắt thoáng dao động, nhưng nhanh chóng quay đi* Đừng phí thời gian với tôi.
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Nhưng em không muốn từ bỏ…*siết chặt cây dù trên tay*
Vương Dịch [ cô]
*khựng lại*
Vương Dịch [ cô]
Đó là chuyện của em *khẽ nhéch môi*
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Vậy còn chị? Chị thật sự không cảm thấy gì sao?
Vương Dịch [ cô]
Không *thoáng chút phức tạp *
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Chị tàn nhẫn thật đấy *hơi lùi người lại*
Vương Dịch [ cô]
Em có thể ghét tôi.*bước đi*
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Em chưa từng ghét chị… Nhưng cũng không thể yêu mãi một người không yêu mình.
Cô dừng lại một giây, nhưng rồi vẫn bước đi nàng đứng yên, bàn tay nắm chặt ngôi sao nhỏ trong túi áo, lòng trống rỗng.
Trần Kha
*đứng từ xa, bước nhanh đến, giọng lo lắng*
Trần Kha
Kỳ Kỳ, m ổn không?
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Mình ổn *gượng cười che dấu đi đôi mắt đỏ hoe*
Trần Kha
*bất mãn nhìn về hướng Vương Dịch đã rời đi*
Trịnh Đan Ny
“Có mà cái cù lôi chứ ổn qq gì”
Trần Kha
Ổn gì mà ổn? Cậu nhìn lại bộ dạng của mình đi! Viên Nhất Kỳ mà mình biết đâu rồi?
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Vẫn là mình thôi…
Trần Kha
3 năm rồi đó Nhất Kỳ
Trần Kha
M định theo chị ta đến bao giờ nữa hả
Trịnh Đan Ny
3 năm chứ ko phải 3 tháng hay 3 ngày đâu
Trịnh Đan Ny
Suy nghĩ cho kĩ đi
Viên Nhất Kỳ *nàng*
T …biết t nên làm gì mà *cười gượng *
Viên Nhất Kỳ *nàng*
T sẽ theo đuổi chị ấy 100 ngày nữa thôi nếu sau 100 ngày nữa chị ấy ko rung động t sẽ lập tức qua New York du học
Trịnh Đan Ny
Đó là m nói đó
Trần Kha
Nên nhớ kĩ lời nói hôm nay của m
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Được t nhớ mà *cười gượng *
Cả 3 đang sống chung trong căn nhà gần trung tâm thương hải và đang học trường ở gần đó
Chap đầu tiên cho bộ này mong mn sẽ thích
Comments