[ W Đệ Đệ ] 100 Ngôi Sao Và Tình Yêu Của Chúng Ta
chap 2
Lại một ngày mới bắt đầu hôm này nàng cầm một hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh chạy đến của ký túc xá của cô đee đưa cho cô
Vương Dịch [ cô]
Lại bày trò gì nữa đây *khẽ nhíu mày*
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Một ngôi sao. Em sẽ tặng chị mỗi ngày một ngôi sao, đến ngày thứ 100… Nếu chị vẫn không thích em, em sẽ rời đi.*mỉm cười*
Vương Dịch [ cô]
Tuỳ em.*xoay người bỏ đi*
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Chị có thể từ chối, nhưng em sẽ không từ bỏ… ít nhất là trong 100 ngày này *thì thầm*
Nàng thì thầm rồi nhìn theo bóng lưng cô vừa rời đi trong bụng thầm nghĩ rằng ngày đầu tiên đã hoàng thành sau khi tặng cô xong nàng cx quay về lớp với Kha Và Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Đi gặp chị ta đấy à
Trần Kha
À mà Thư Kỳ chị ấy về rồi đó nghe nói về chung với Sở Văn nghe nói là chồng của chị ấy
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Về rồi à
Trịnh Đan Ny
Có biết khi nào họ tới ko
Trần Kha
Chắc tầm chìu nay
Diệp Thư Kỳ là chị họ của nàng Thư Kỳ được giao nhiệm vụ chăm sóc nàng khi bame ko ở cạnh nàng lần này Thư Kỳ về đây là dám sác nàng bảo vệ nàng
Chiều hôm đó cả nhóm đã đi đón Thư Kỳ đến nơi thì nàng thấy một bóng dáng quen thuộc ko ai khác đó là cô
Trịnh Đan Ny
Là chị ta chị ta đến đây làm gì
Trần Kha
Kệ đi qua đón Thư Kỳ đã
Viên Nhất Kỳ *nàng*
*chạy nhanh về phía cô*
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Chị đến đây làm gì thế
Vương Dịch [ cô]
Kệ tôi *nhíu mày *
Trịnh Đan Ny
Cái con nhỏ này
Trần Kha
Chị Thư Kỳ xuống rồi kìa
Diệp Thư Kỳ
Tiểu Kỳ *gọi nàng *
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Aa chị *đi lại chỗ Thư Kỳ*
Diệp Thư Kỳ
Nói chuyện với ai thế
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Bạn em thôi
Trịnh Đan Ny
Chị về rồi ko đi nữa đk
Trần Kha
Nghe nói có chồng chị nữa rồi chk đâu
Diệp Thư Kỳ
À đang nói chuyện với bạn bên kia *chỉ qua chổ cô*
Từ Sở Văn
Đi qua với vợ chị đây e qua luôn *đi qua*
Vương Dịch [ cô]
Cũng được
Nói rồi cô và Sở Văn đi qua phía nàng đang đứng
Viên Nhất Kỳ *nàng*
*ngẩng đầu nhìn lên ánh mắt hơi sáng lên nhìn về Phía cô*
Từ Sở Văn
Vợ oi về thôi * nắm tay thư Kỳ *
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Chị về nhà chung với tui tụi em luôn hay sao
Từ Sở Văn
Ko chị sẽ ở riêng cho tiện
Từ Sở Văn
Đi về thôi nghĩ ngơi rồi phải làm một số công việc nữa
Vương Dịch [ cô]
*rời đi ko thèm nhìn lấy nàng một cái *
Viên Nhất Kỳ *nàng*
*Nhìn theo bóng lưng cô lòng hơi nhói lên *
Trịnh Đan Ny
“Xem ra 100 ngày sau này sẽ khó à “
Trần Kha
“ tớ cx nghĩ thế”
Nàng đứng trước cổng ký túc xá của cô, trên tay vẫn là một hộp quà nhỏ. Hôm nay nàng có chút mong chờ, vì đã ba ngày trôi qua nhưng cô vẫn chưa hề từ chối thẳng thừng những món quà của nàng.Cô bước ra, nhìn thấy nàng thì không ngạc nhiên nữa
Vương Dịch [ cô]
Lại nữa sao
Vương Dịch [ cô]
Vẫn chưa từ bỏ sao
Viên Nhất Kỳ *nàng*
*Khẽ lắc đầu * Chị nhận đi, hôm nay là một ngôi sao màu xanh
Vương Dịch [ cô]
Nếu tôi không nhận thì sao?
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Ko nhận thì em vẫn để ở đây dù gì nó cx là của chị mà
Nói rồi nàng nhét hộp quà vào tay cô ròi chạy đi
Ngày thứ 5 Quán cà phê gần trường
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Ngày thứ năm *đặt hộp quà trước mặt cô *
Vương Dịch [ cô]
E có thấy phiền ko *nhíu mày*
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Ko hề *nhìn cô*
Vương Dịch [ cô]
Nhưng tôi thấy phiền
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Ko sao em vẫn sẽ bám theo chị
Vương Dịch [ cô]
Phiền Phức *rời đi cùng ngôi sao trên tay*
Sau khi cô rời đi tim nàng lại hẫn một nhịp vì câu nói đó của cô
Rồi từ đâu đó Thư Kỳ và Đan Ny đi đến
Diệp Thư Kỳ
Nếu ko có nó thì mình có thể có người khác
Diệp Thư Kỳ
Dại gì mà đâm đầu vào một chỗ ko đáng như thế
Trịnh Đan Ny
Nó cứng đầu lắm chị
Trịnh Đan Ny
Kêu nó từ bỏ nó lại hẹn 100 ngày
Diệp Thư Kỳ
Tiểu Kỳ nghe chị nếu ko có được thì hãy từ bỏ đừng đâm đầu vào một chỗ
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Cái này em biết mà chị không cần lo
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Em biết mình nên làm gì
Diệp Thư Kỳ
Tốt làm gì là đừng để chú và thím lo.
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Vâng em biết rồi
Trần Kha
Tiểu Ny đi ăn thôi
Trịnh Đan Ny
Tiểu Kỳ chị Thư Kỳ đi ăn với em luôn
Diệp Thư Kỳ
Uk đi thôi dù gì Sở Văn cx lên công ty bỏ chị một mình
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Cũng được ạ
Trịnh Đan Ny
Đi *nắm tay nàng đi*
Sau đó Đan Ny kéo nàng đi ăn cùng Kha và Thư Kỳ
Thời gian cứ thấm Thoát thôi đưa đã đến ngày thứ 5 rồi hôn nay nàng vẫn thế vẫn đi tìm cô để tặng cô một ngôi sao
Comments