[ W Đệ Đệ ] 100 Ngôi Sao Và Tình Yêu Của Chúng Ta
chap 4 : hy vọng rồi bị dập tắt
Chap này tặng cho bạn nha
Viên Nhất Kỳ *nàng*
T tin chắc t sẽ làm được Dù không có kết quả, em vẫn muốn thử. Ít nhất cũng không phải hối hận
Trần Kha
M đúng là cứng đầu mà
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Thích ngkhac là phải theo đuổi ngta chứ đâu mà chụp dô yêu liền như 2 bay
Trần Kha
2 trường hợp nó khác t và NyNy có tình cảm thì yêu thôi
Trịnh Đan Ny
Còn chị ta có thích m à đó là m tự đơn phương thích chị ta thôi hỉu ko
Viên Nhất Kỳ *nàng*
T ki thèm hỉu đó
Ngay lúc đó, một tin nhắn bất ngờ gửi đến điện thoại của nàng. Nàng liền đập bàn đứng dậy
Tn : hôm này sao ko thấy em?
Trịnh Đan Ny
Cái gì thế *ngó qua xem*
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Ko được t phải đi gặp chị ấy *chạy đi *
Trịnh Đan Ny
Chậc chắc là chị ta nữa rồi
Trịnh Đan Ny
Chỉ cho thế mới khiến nó đi nhanh thôi
Trần Kha
Tự đâm đầu vào tường mà
Ở một diễn biến khác nàng chạy nhanh đến cửa kí túc xá của cô
Ko phải cô muốn gặp nàng mà là cô ko muốn ngkhac làm phiền đến mikf khi đang học nên cô mới rút ngắn thời gian gặp nàng
Rồi ngày cứ qua ngày cô cx chỉ muốn ko ai làm phiền nên lúc nào cx gặp nàng sớm hơn .
Cô cx chỉ trả lời sơ qua rồi bỏ đi có khi còn ko trả lời nàng nhưng nàng vẫn ko bỏ cuộc
Ngày thứ bốn mươi lăm.
Hôm nay trời lại mưa nhẹ. Nàng đứng đợi trước cửa thư viện, như thường lệ. Khi cô bước ra, nàng liền tiến đến, đưa chiếc lọ thủy tinh chứa ngôi sao hôm nay.
Vương Dịch [ cô]
Ko thấy mệt sao ?
Viên Nhất Kỳ *nàng*
*lắc đầu * ko hề
Cô nhìn nàng thật lâu, sau đó bất ngờ vươn tay… kéo chiếc khăn quàng cổ của nàng lên, quấn chặt hơn một chút.
Vương Dịch [ cô]
Đừng để bị cảm
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Chị quan tâm em sao
Vương Dịch [ cô]
Tôi chỉ ko muốn em ngất trước cửa phòng tôi thôi*quay vào phòng *
Viên Nhất Kỳ *nàng*
*cười nhạt *
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Chị cho em hi vọng ròi chị lại dập tắt *mắt đỏ hoe*
Nàng bước đi hờ hững dưới mưa phùn phùn
Thì từ xa Thư Kỳ Và Sở Văn cầm dù đi đến
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Em ko sao *cố cười*
Từ Sở Văn
Em ko cần đâm đầu vào nó đâu em chị nó ko thích em thì chị sẽ tìm người khác tốt hơn cho em
Từ Sở Văn
Em đừng buồn vì nó nữa nó ko tốt thì ko sứng đáng
Viên Nhất Kỳ *nàng*
E ko muốn
Diệp Thư Kỳ
Được rồi về đi
Diệp Thư Kỳ
Đứng đây em lại nhiểm mưa vì bệnh cho em
Diệp Thư Kỳ
Em chỉ biết làm chú thím lo lắng
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Ko sao mà
Ngày 60 Hôm nay trời âm u, những cơn gió lạnh quét qua làm mặt đất khô khốc cũng nhuốm đầy hơi lạnh.
Nàng như thường lệ đứng trước cổng trường cô, trên tay vẫn là một hộp quà nhỏ, nhưng gương mặt có chút tái nhợt.
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Ko em chỉ hơi mệt mệt xíu thôi
Cô nhìn nàng khẽ thật lâu rồi nói
Vương Dịch [ cô]
E có cảm thấy phiền sao
Nụ cười trên môi nàng khựng lại.
Cô vẫn như vậy, vẫn luôn muốn đẩy nàng ra xa.
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Phiền *giọng nàng nghẹn lại*
Vương Dịch [ cô]
Ừ rất phiền
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Nếu chị thực sự thấy phiền, em có thể không xuất hiện nữa *cười trừ*
Nàng chớp mắt, cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh giữa mùa đông.
Rồi nàng quay lưng rời đi, không nói thêm gì.
Cô đứng đó, nhìn bóng lưng gầy gò của nàng giữa cơn gió rét. Nhưng cô không gọi nàng lại.
Đúng như lời đã nói, nàng không đến nữa Những ngày đầu cô không để tâm.
Nhưng đến ngày thứ ba… rồi thứ năm… cô bắt đầu nhận ra sự khác biệt.
Lúc đi ngang qua sân trường, không còn thấy nàng ngồi ở ghế đá với nụ cười quen thuộc.
Lúc ra khỏi lớp học, không còn thấy nàng chờ sẵn với hộp quà nhỏ trên tay.
Dường như… một phần nào đó trong thế giới của cô đã vơi đi.
Nhưng nàng không chủ động tìm nàng. Cô chỉ lặng lẽ quan sát, chờ đợi—mà không hiểu bản thân đang chờ đợi điều gì.Cho đến một ngày, cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Trần Kha và Đan Ny.
Trần Kha
Hôm nay tiểu Kỳ ko đến trường sao
Trịnh Đan Ny
Hôm nay nó bệnh rồi đang nằm bv một mình ko có ai trỏng lo chít mấy
Mn bl cho tui được i tui dố qua u
Comments