[ W Đệ Đệ ] 100 Ngôi Sao Và Tình Yêu Của Chúng Ta
chap 3 : ngày 1-10 để có được cô sao
Hôm nay là ngày thứ 5 nàng lại gặp cô ở quán nước gần trường
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Ngày thứ năm *đặt hộp quà trước mặt cô*
Vương Dịch [ cô]
Em không thấy mệt và phiền sao?*nhấp nhẹ ly cafe*
Viên Nhất Kỳ *nàng*
*cười nhẹ*Không hề nhé
Vương Dịch [ cô]
*thở dài, lười biếng tựa lưng vào ghế* Nếu tôi không nhận thì sao?
Viên Nhất Kỳ *nàng*
*nghiêng đầu suy nghĩ, rồi thản nhiên đáp* Em sẽ tiếp tục đưa, đến khi chị nhận thì thôi.”
Vương Dịch [ cô]
* cau mày, đẩy hộp quà lại*Vậy thì đừng đưa nữa.
Viên Nhất Kỳ *nàng*
*không nói gì, chỉ lặng lẽ mở hộp, lấy ngôi sao ra đặt lên bàn, rồi rời đi*
Vương Dịch [ cô]
*nhìn theo bóng dáng nàng, ánh mắt thoáng dao động, nhưng vẫn giữ im lặng*
Hôm nay vẫn đến như mọi ngày nhưng hôm nay lại mưa Hôm nay trời đổ mưa. Nàng cầm ô, đứng trước thư viện đợi cố. Khi cô bước ra, nàng lập tức tiến đến, trên tay là một ngôi sao nhỏ đặt trong chiếc lọ thủy tinh trong suốt
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Chị Vương Dịch, hôm nay là ngày thứ mười rồi đó
Vương Dịch [ cô]
Thì sao *hờ hững đáp*
Viên Nhất Kỳ *nàng*
C..chị có chút rung động nào với em Ko ?
Vương Dịch [ cô]
Mà có chắc mình sẽ kiên trì đến ngày cuối cùng không?
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Chắc chắn mà
Cô nhìn nàng một lúc lâu, rồi cuối cùng… cô đưa tay nhận lấy chiếc lọ thủy tinh
Nàng sửng sốt, rồi lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Có lẽ, đây chính là một chút hy vọng mà nàng đang chờ đợi
Ngày thứ hai mươi
Buổi chiều mùa đông, trời phủ một lớp sương mờ, hơi lạnh len lỏi qua từng cơn gió nhẹ. Nàng đứng trước cửa lớp cô, trên tay là một hộp quà nhỏ như mọi khi. Lần này, không đợi lâu, cô đã bước ra, nhìn nàng với ánh mắt bình thản.
Vương Dịch [ cô]
Lại đến *nhíu mày*
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Tất nhiên, hôm nay là ngày thứ hai mươi, không thể bỏ lỡ được*mỉm cười *
Cô im lặng, nhưng lần này cô không từ chối, cũng không rời đi ngay như những lần trước. Thấy vậy, nàng cười tươi hơn, mở hộp quà ra trước mặt cô. Bên trong là một ngôi sao màu tím nhạt, trên đó có viết một dòng chữ nhỏ “ hôm nay chị đã mỉm cười với em chưa”
Vương Dịch [ cô]
Viên Nhất Kỳ, em đang tự tìm niềm vui cho mình đấy à?
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Chỉ cần chị chịu cười với em, thì có tìm niềm vui cũng đáng mà
Vương Dịch nhìn nàng thêm vài giây, rồi khẽ thở dài. Nhưng cuối cùng… cô vẫn cầm lấy hộp quà rồi rời đi luôn
Thì từ sau lưng nàng có vài người đi đến ko ai khác đó là nhóm bạn và chị của nàng
Trịnh Đan Ny
Vẫn cố chấp nhưu thế a
Trần Kha
Vẫn chưa từ bỏ à
Trịnh Đan Ny
Thấy bị bơ thế có vui ko hửm
Diệp Thư Kỳ
Ngta ko nhớ ko thương m sao lại đâm đầu vào thế em
Viên Nhất Kỳ *nàng*
Ko phải nhưng em
Từ Sở Văn
Thôi được rồi cứ để em ấy tự suy nghĩ đi mik nói cx chả được gì
Ngày thứ ba mươi.
Nàng đang cùng Trần Kha và Đan Ny ngồi trong quán cà phê, kể về những lần tặng quà cho cô
Trịnh Đan Ny
Này, m có chắc là theo đuổi như vậy sẽ có kết quả không?*chống cằm nhìn nàng *
Bộ này tui tính cho cô rất bơ nàng còn đến chap bnh thì ko biết à nha:))
Comments
ê
1 cà phê = 1 chap dc k aaa ??
2025-02-28
0
STYuan yiqi_01711
truyện tác viết còn hay hơn truyện của tôi ( ra nhanh nhe tác 😘)
2025-03-01
1
YuanYiQi💙
thương KỲ Kỳ của e🥺
2025-03-03
0