Tiếng cười

Tin nhắn nghe có vẻ khá vô hại, nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
"Con Rối Bông" là ai mà lại biết chúng tôi là tân sinh viên mới?
Và sao lại nói kiểu như chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm trong ký túc xá?
Mục Kỳ Nhiên cũng nhìn vào điện thoại, ánh mắt có chút khó hiểu. Cậu ấy đọc tin nhắn, rồi nhún vai, không nói gì thêm. Sau một vài giây, cậu ấy quay lại nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc:
Mục Kỳ Nhiên
Mục Kỳ Nhiên
Chắc không có chuyện gì đâu. Chắc mấy đứa trong ký túc xá này thích trêu chọc sinh viên mới thôi
Tôi gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm. Có điều, lúc này cũng không thể làm gì hơn, chỉ đành tắt điện thoại đi và nhắm mắt một lúc để thư giãn sau chuyến đi dài.
Mới vừa nhắm mắt được vài phút, tôi lại nghe thấy tiếng động lạ từ phía góc phòng. Nhìn qua, tôi thấy Mục Kỳ Nhiên đang cẩn thận đặt chiếc điện thoại xuống giường, ánh mắt hơi hoang mang.
Tôi cố gắng không để lộ vẻ lo lắng, nhưng ánh mắt của Mục Kỳ Nhiên khiến tôi cũng bắt đầu nghi ngờ. Có điều, trong phòng lúc này chỉ có hai chúng tôi, và tôi không thể nói ra cảm giác mơ hồ đó với cậu ấy.
Sau khi cúp máy, Mục Kỳ Nhiên nhìn tôi, vẻ mặt có chút căng thẳng:
Mục Kỳ Nhiên
Mục Kỳ Nhiên
Gia Lâm, tôi có việc phải đi một chút. Cậu nghỉ ngơi đi nhé.
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ mỉm cười:
Gia Lâm
Gia Lâm
Đi cẩn thận nhé.
Mục Kỳ Nhiên đứng dậy, xách ba lô rời khỏi phòng mà không quên đóng cửa lại.
Tôi vẫn nằm trên giường, nghĩ ngợi lung tung, nhưng rồi lại cố gắng xua tan mọi lo lắng.
Không lâu sau, tôi lại nhận được một tin nhắn từ "Con Rối Bông" trong nhóm Ký túc xá.
Con Rối Bông
Con Rối Bông
Chào mừng các bạn đến với ngôi nhà mới của mình! Đừng quên rằng mỗi phòng trong ký túc xá đều có những bí mật mà bạn chưa bao giờ biết đến. Chúc các bạn có một năm học đầy thử thách và cũng đầy thú vị!
Lần này, tôi không thể không cảm thấy lo lắng. Có phải là tôi đang tưởng tượng quá nhiều không, hay đây thực sự là một lời cảnh báo ẩn giấu?
Nhưng còn Mục Kỳ Nhiên và các bạn khác trong ký túc xá, liệu họ có biết gì không?
Tôi nhìn đồng hồ và quyết định rời giường, muốn đi ra ngoài dạo một vòng cho đỡ buồn. Ký túc xá này dù gì cũng là một khu mới, có lẽ sẽ có nhiều điều thú vị để khám phá.
Đi ra ngoài, tôi nhận ra không khí trong ký túc xá có vẻ khác lạ. Mọi người đi qua đi lại, nhưng chẳng ai nói chuyện với nhau, chỉ có ánh mắt lướt qua, lạnh lẽo và xa cách.
Tôi đi bộ một vòng quanh khu nhà, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai khác ngoài mấy người đi lại vội vã.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một tiếng động lớn từ phía cuối hành lang.
Tiếng một cánh cửa đóng mạnh rồi có vẻ như có người đang tranh cãi gì đó.
Tôi không dám lại gần, chỉ lắng nghe, nhưng chẳng có âm thanh nào tiếp theo.
Tôi quay lại phòng mình, và khi bước vào, một cảm giác không yên tâm lại dâng lên trong lòng. Mục Kỳ Nhiên vẫn chưa về.
Gia Lâm
Gia Lâm
Haizz...
Tôi thở dài, cố gắng làm quen với cảm giác này. Nhưng rõ ràng, có gì đó không ổn trong ký túc xá này, và tôi không biết mình đang dấn thân vào cái gì nữa.
Để bản thân không chú ý vào những điều kì lạ kia nữa tôi quyết định dọn dẹp vài quyển sách trên bàn xong thì nghe tiếng mở cửa rất khẽ.
Quay lại nhìn, tôi thấy Mục Kỳ Nhiên bước vào. Cậu ấy vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi, ánh mắt sắc lạnh lướt một vòng quanh phòng trước khi đặt balo xuống giường.
Gia Lâm
Gia Lâm
[ Cậu ấy vừa đi đâu đó ]
Vì áo khoác cậu ta có chút bụi, tóc hơi rối và tay cầm theo một lon nước mát lạnh
Gia Lâm
Gia Lâm
Đi đâu về vậy?
Tôi hỏi, giọng có chút ngập ngừng, không hẳn vì tò mò mà chỉ muốn phá vỡ sự im lặng đang bao trùm.
Mục Kỳ Nhiên không trả lời ngay. Cậu ấy mở lon nước, uống một ngụm rồi mới nói, không thèm nhìn tôi:
Mục Kỳ Nhiên
Mục Kỳ Nhiên
Đi dạo quanh trường. Khảo sát một vài chỗ.
Tôi hơi nhướng mày, chưa kịp hỏi gì thêm thì cậu ấy tiếp lời, lần này có phần nghiêm túc hơn:
Mục Kỳ Nhiên
Mục Kỳ Nhiên
Có một vài khu vực trong trường không nên lại gần. Đặc biệt là phía sau tòa nhà hành chính. Ở đó tôi nghe thấy tiếng gì đó... lạ lắm.
Tôi chớp mắt, cảm giác mơ hồ bất an bắt đầu dâng lên trong lòng :
Gia Lâm
Gia Lâm
Là tiếng gì?
Mục Kỳ Nhiên
Mục Kỳ Nhiên
Cười
Mục Kỳ Nhiên
Mục Kỳ Nhiên
Một tiếng cười nhỏ, lặp đi lặp lại. Nhưng khi tôi đến gần... không còn gì cả. Giống như... nó đang cố dụ ai đó đến gần.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play