Người bạn cũ của Tiểu Vỹ

Giáo viên lạnh lùng nhìn các thi thể rồi quay lại bảng:
Giáo viên
Giáo viên
Một lát sẽ có người đến dọn. Giờ thì học
Tôi ngồi chết trân, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Mồ hôi lạnh bắt đầu thấm ướt sau gáy, từng nhịp thở của tôi trở nên nặng nề. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên mờ ảo, không khí trong lớp đặc quánh, ngột ngạt. Rõ ràng, nơi này không bình thường.
Tôi ép bản thân phải bình tĩnh lại, nhưng lòng lại dấy lên nỗi hoang mang khó tả. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng suy luận, phân tích tình huống
Gia Lâm
Gia Lâm
[ Nếu 3 sinh viên kia chết là do vi phạm quy tắc số 3 vậy thì những người khác chết vì lí do gì? ]
Gia Lâm
Gia Lâm
[ Bọn họ đều có một điểm chung là trước khi chết rất ồn. Trong đó còn có một sinh viên vì hoảng quá mà rời khỏi lớp ]
Gia Lâm
Gia Lâm
[ Không lẽ ngoài các quy tắc Con Rối Bông đưa lại có những quy tắc khác? ]
Gia Lâm
Gia Lâm
[ Dựa trên những sinh viên đã chết thì sẽ có các quy tắc ẩn như sau: không được làm ồn, không được rời khỏi lớp khi đang trong giờ học ]
*Note :
NovelToon
Tôi định nói với Mục Kỳ Nhiên nhưng cậu ta chỉ liếc tôi rồi nhẹ lắc đầu. Tôi đoán ý cậu ta là: đừng manh động.
“Ren ren”
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Giáo viên như một cỗ máy, nghe thấy chuông liền ngừng giảng dở dang và rời khỏi lớp ngay lập tức.
Tôi lúc này đã chẳng còn tâm trí nào để để ý đến giáo viên nữa. Tôi và Mục Kỳ Nhiên nhanh chóng rời khỏi lớp, chuẩn bị cho tiết học kế tiếp.
––– –––
Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Theo lời hẹn với nhóm Tiểu Vỹ, tôi định đến thư viện thì bị Mục Kỳ Nhiên kéo tay lại.
Mục Kỳ Nhiên
Mục Kỳ Nhiên
Đến nhà ăn trước đã. Tôi thấy đám Tiểu Vỹ cũng ở đó
Gia Lâm
Gia Lâm
H-ha
Tôi gật đầu, chợt nhớ ra hôm qua mình chỉ ăn được vài miếng lương khô. Đúng là bụng đói khiến tôi hơi hấp tấp.
Trên đường đi, Mục Kỳ Nhiên không quên dặn dò tôi:
Mục Kỳ Nhiên
Mục Kỳ Nhiên
Lúc ở nhà ăn đừng nói gì về mấy chuyện kia. Đợi đến thư viện mới được nói, hiểu chưa?
Gia Lâm
Gia Lâm
Ừm, tôi biết rồi.
Gia Lâm
Gia Lâm
[ Nghĩ lại thì Mục Kỳ Nhiên thật giống mẹ mình – luôn dặn dò kỹ càng, nhưng cuối cùng cũng vì lo cho mình thôi ]
Đến nhà ăn, đúng là tôi đã gặp nhóm Tiểu Vỹ thật. Cậu ta vẫy tay gọi tôi lại bàn. Tôi bưng khay cơm như đúng quy tắc yêu cầu bước đến.
Tiểu Vỹ
Tiểu Vỹ
...
Tiểu Vỹ có vẻ rất muốn nói điều gì đó, nhưng cũng biết giữ im lặng. Chúng tôi ăn nhanh rồi cùng nhau rời khỏi nhà ăn, đến thư viện.
Thư viện đông nghẹt người. May mà chúng tôi tìm được chỗ trống. Vừa ngồi xuống, Tiểu Vỹ đã lập tức thì thầm kể cho tôi nghe một câu chuyện kỳ lạ.
Chuyện là...
*** ***
Đêm qua có một sinh viên tên là Nam Khôn, vốn gan dạ, chẳng để tâm đến mấy quy tắc được chia sẻ trên nhóm.
Vào lúc 9 giờ tối, Nam Khôn lén rời khỏi phòng để đi gặp bạn gái, mặc cho Trương Bảo khuyên can đến khản cổ.
Trương Bảo
Trương Bảo
Cậu gan thật đó! Nếu có chuyện gì thì đừng quay về kêu tôi mở cửa
"Rầm"
Nam Khôn đi qua hành lang vắng lặng, không đèn, không người. Dù hơi rùng mình, hắn vẫn tiếp tục.
Nam Khôn
Nam Khôn
...
Khi đến tầng 2, hắn cảm thấy như có ai đó đi theo. Tiếng bước chân vang lên phía sau, khi hắn đi thì nó cũng đi, khi hắn dừng thì nó cũng dừng. Nghĩ mình bị ảo giác, hắn không để tâm mấy.
Nhưng sau 30 phút lê bước, hắn nhận ra hành lang tầng 2 như kéo dài vô tận, không có điểm dừng, không cửa ra, không lối rẽ.
Nam Khôn
Nam Khôn
C-có nên quay về không?
Nam Khôn
Nam Khôn
Không không
Nam Khôn
Nam Khôn
Nếu giờ quay về thì sẽ mất mặt lắm
Nam Khôn
Nam Khôn
Với lại em ấy đang chờ mày mà Nam Khôn
Nam Khôn
Nam Khôn
Mạnh mẽ lên
Từng bước chân vang vọng như rơi vào hư không. Một nỗi sợ mơ hồ trào lên, lạnh buốt sống lưng. Hắn quay phắt lại – và thấy bạn gái mình đang đứng đó, giữa bóng tối.
Nam Khôn
Nam Khôn
TRÚC MAI
Trúc Mai
Trúc Mai
...
Cô không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm. Hắn thở phào, chạy đến ôm lấy cô. Nhưng khi tay vừa chạm vào vai, ánh mắt cô đột nhiên lạnh băng.
Nam Khôn
Nam Khôn
!
Một lưỡi dao sáng loáng không biết từ đâu hiện ra – và cắm phập vào tim hắn. Không kịp hét lên, hắn ngã xuống, bàn tay cô vẫn giữ chặt chuôi dao.
Sáng hôm sau, xác của Nam Khôn được tìm thấy ngay trước phòng 202 bởi một sinh viên dậy sớm.
*** ***
Tiểu Vỹ
Tiểu Vỹ
Cậu chuyện này tôi được nghe từ Trương Bảo – bạn cũ của tôi, sống ngay sát phòng chúng ta đó
Gia Lâm
Gia Lâm
Sao Trương Bảo biết rõ vậy?
Tiểu Vỹ
Tiểu Vỹ
Phòng 202 có người quen của Trương Bảo. Người đó thấy có người đi qua đi lại mãi nên nhìn qua mắt mèo và chứng kiến tất cả.
Gia Lâm
Gia Lâm
Ồ, không trách sao sau khi chứng kiến Nam Khôn rời khỏi tầm mắt vẫn biết chi tiết thế.
Cao Thắng
Cao Thắng
Còn bên các cậu thì sao?
Hot

Comments

𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐊𝐡𝐚̉ 𝐓𝐚̂𝐦♡

𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐊𝐡𝐚̉ 𝐓𝐚̂𝐦♡

Tưởng anh lạnh lùng lắm chứ:)))

2025-03-09

1

w3gl1

w3gl1

để em pr:))))))

2025-03-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play