[ĐM/KD] Thứ Không Ai Nhìn Thấy
Lớp học
Nửa đêm, tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng "cốc cốc" nhẹ nhàng vang lên từ phía cửa sổ. Nhưng... phòng tôi ở tầng ba cơ mà. Làm sao lại có tiếng gõ từ bên ngoài được?
Tôi vừa định nhìn sang phía cửa sổ thì bất ngờ một bàn tay lạnh buốt che kín miệng tôi. Giật thót tim, tôi toan la lên nhưng nhận ra người đang giữ mình là Mục Kỳ Nhiên. Cậu ta áp sát tai tôi, thì thầm rất nhỏ:
Mục Kỳ Nhiên
Đừng nhìn ra ngoài. Cứ nhắm mắt lại. Tin tôi.
Giọng cậu ta trầm ổn nhưng đầy cảnh báo. Tôi làm theo trong hoang mang, tim đập thình thịch. Chẳng biết từ lúc nào, tôi lại thiếp đi trong nỗi sợ.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của Tiểu Vỹ. Cậu ta đứng run rẩy chỉ về phía cửa sổ. Tôi bật dậy, nhìn theo – khung cửa sổ nhuốm một màu đỏ thẫm, loang lổ như ai đó đã quệt lên một cách hung bạo.
Gia Lâm
//lẩm bẩm// Chuyện quái gì thế này...
Trong lòng, tôi biết rõ đó không thể là sơn. Mùi tanh nồng vẫn còn lẩn khuất đâu đây.
Không ai trong chúng tôi dám đến gần cửa sổ. Mỗi người giữ khoảng cách như sợ thứ gì đó từ bên ngoài sẽ nhào vào bất cứ lúc nào.
Tiểu Vỹ
Tối qua... tao nghe tiếng... tưởng là chuột. Ai ngờ... sáng ra thấy như vầy...
Mục Kỳ Nhiên bước lại, bình thản đến khó hiểu. Nhìn vệt máu, cậu chỉ nhún vai:
Mục Kỳ Nhiên
Làm gì mà hoảng loạn như mấy đứa con nít vậy?
Tiểu Vỹ quay phắt lại, tức tối:
Tiểu Vỹ
Mày nói dễ nghe nhỉ?
Tiểu Vỹ
À khoan, sao mày lại lên giường Gia Lâm ngủ? Mày tính giỡn chơi hả?
Tôi khựng người. Đúng thật, sáng dậy thấy Mục Kỳ Nhiên nằm trên giường mình mà tôi cũng chưa kịp hỏi gì. Thấy tôi định mở miệng, cậu ta lên tiếng trước:
Mục Kỳ Nhiên
Dưới giường tôi tối qua có tiếng động rất kỳ. Như thể có ai đó bò bên dưới, liên tục lấy vật nhọn đâm lên nệm. Tôi không ngủ nổi nên lên đây. Tôi cũng không định làm phiền.
Không khí trong phòng bỗng nặng nề. Sự lo sợ len lỏi trong từng ánh mắt. Đúng lúc đó, Cao Thắng nhìn đồng hồ rồi hét lên:
Cao Thắng
Gác chuyện này qua một bên đi! 7 giờ 30 rồi, chỉ còn 30 phút nữa là vào lớp đó!
Tôi vội mở điện thoại kiểm tra. Đúng thật. Ba chúng tôi vội vã thay đồ, nhét đại sách vở rồi chạy ra khỏi ký túc xá.
Buổi học đầu tiên của Tiểu Vỹ và Cao Thắng là Vật lý, còn tôi có Toán cao cấp. Chúng tôi hẹn gặp lại nhau ở thư viện vào giờ nghỉ trưa.
Chúng tôi tách ra, tôi và Mục Kỳ Nhiên lặng lẽ đi về phía giảng đường. Sự im lặng khiến tôi thấy gò bó. Để phá tan không khí ngượng ngùng, tôi liều hỏi cậu ấy:
Gia Lâm
Cậu cũng học Toán cao cấp? Vậy là chúng ta cùng lớp rồi nhỉ?
Chúng tôi vào lớp vừa đúng lúc chuông reo, 2 đứa vội vàng chọn hai chỗ trống ở gần cuối lớp, cố gắng không gây sự chú ý.
Không khí trong lớp có chút ồn ào khi mọi người đang tìm chỗ ngồi, nhưng cũng nhanh chóng lắng xuống khi giáo viên bước vào.
Cô ấy không thèm nhìn sinh viên, chỉ lặng lẽ mở sổ điểm danh, đôi mắt lạnh lùng lướt qua danh sách mà không hề ngẩng lên.
Mọi chuyện tưởng chừng bình thường thì đột nhiên có ba sinh viên đẩy cửa bước vào lớp. Cả lớp đều quay lại nhìn, những ánh mắt đều dừng lại ở ba người vừa vào.
Một trong ba sinh viên cúi đầu, giọng lắp bắp:
nhân vật phụ
"sinh viên cúi đầu": Thưa cô, tụi em đến trễ, do tìm phòng hơi lâu...
Giáo viên ngẩng đầu, mắt lạnh lùng, nói không chút cảm xúc:
Giáo viên
Đi trễ là vi phạm. Không có lý do.
Vừa dứt câu, ba sinh viên kia đột nhiên ôm cổ, khuôn mặt biến sắc trong đau đớn. Tiếng gào thét vang lên, sắc mặt họ tái mét, rồi lập tức ngã gục xuống sàn. Thân thể họ co giật dữ dội, giống như bị một sức mạnh vô hình nào đó bóp chặt.
Chưa đầy vài giây sau, cả ba nằm bất động, mắt trợn trắng, miệng há hốc. Không gian trong lớp học lập tức lặng ngắt, chẳng ai dám thở. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ba sinh viên đang nằm im trên sàn, không ai dám tin vào mắt mình.
Cả lớp sững sờ, không khí như bị đông cứng lại.
Tiếng hét thất thanh của một nữ sinh vang lên chói tai, kéo theo không khí cả lớp như đóng băng lại. Mọi ánh mắt chưa kịp quay sang thì một tiếng "bốp!" rợn người vang lên – đầu cô ấy nổ tung, máu và mảnh vụn văng tung toé lên bàn ghế xung quanh.
Một vài sinh viên gào thét trong kinh hoàng, tiếng hét chồng chéo lên nhau đến chói tai. Có người ôm đầu chạy tán loạn, có người đập vào cửa sổ tuyệt vọng tìm lối thoát.
Nhưng tất cả đều không thoát khỏi kết cục rùng rợn – đầu họ lần lượt nổ tung, máu me và mảnh thịt văng khắp nơi như một cơn ác mộng sống động ngay giữa ban ngày.
Một sinh viên hoảng hốt lao ra cửa, vừa hét vừa lảo đảo, nhưng chỉ vài bước thì ngã quỵ, người khô quắt lại như bị ai đó hút cạn máu ngay trong tích tắc.
Mọi người tức khắc hiểu ra chuyện gì đó. Không ai dám thở mạnh. Mùi sắt tanh xộc vào mũi khiến nhiều người nôn khan. Cả lớp như rơi vào trạng thái tê liệt – có người ôm đầu lẩm bẩm, có người run rẩy bò xuống gầm bàn.
Vài sinh viên bắt đầu bật khóc, tiếng nức nở vang lên khắp phòng như bản hợp xướng của sự tuyệt vọng, nhưng vẫn cố ghìm lại như sợ chỉ cần khóc to là sẽ chết ngay lập tức.
Comments
w3gl1
sớm nha c uêu😍
2025-03-08
1