[ĐM/KD] Thứ Không Ai Nhìn Thấy
Quy tắc
Tôi nuốt khan, sống lưng bất giác lạnh buốt. Không biết là do cậu ấy kể quá thật, hay do không khí trong phòng dường như cũng trầm xuống hẳn.
Nhưng nhìn qua Mục Kỳ Nhiên không giống kiểu người bịa chuyện. Và nếu cậu ấy nói vậy, thì nơi đó ắt hẳn không nên đến.
Thấy mặt tôi căng thẳng, Mục Kỳ Nhiên đặt lon nước lên bàn rồi bất ngờ nói:
Mục Kỳ Nhiên
Yên tâm. Tôi sẽ không để cậu gặp rắc rối.
Tôi hơi bất ngờ nhưng rồi cho rằng cậu ta chỉ đang an ủi tôi cho có lệ chứ không nghĩ ngợi nhiều.
Tôi chưa kịp đáp lại thì cánh cửa phòng bật mở — Tiểu Vỹ và Cao Thắng bước vào, người đầy mồ hôi, trông như vừa dắt nhau đi lạc cả tiếng đồng hồ trong mê cung. Nếu họ không nói là đi dạo, tôi cũng chẳng tin nổi.
Tiểu Vỹ vừa bước qua cửa đã than trời than đất:
Tiểu Vỹ
Trời ơi má ơi, tao chưa bao giờ thấy cái sân trường nào mà nó rợn như phim kinh dị vậy luôn á!
Cao Thắng đi sau, mặt đăm chiêu, tay cầm chai nước uống dở. Không giống Tiểu Vỹ luôn làm ầm lên, cậu ta chỉ im lặng kéo ghế ngồi xuống, đưa mắt nhìn tôi và Mục Kỳ Nhiên.
Mục Kỳ Nhiên khoanh tay trước ngực, ngồi tựa vào giường, ánh mắt lạnh như băng quét qua hai người vừa về. Cậu ta không nói gì, nhưng khí áp trong phòng như hạ thấp đi mấy độ.
Gia Lâm
Đi đâu mà về trễ thế?
Tiểu Vỹ cười hì hì, rõ ràng cố giấu đi sự căng thẳng:
Tiểu Vỹ
Không phải đã nói rồi à, tụi tao chỉ đi vòng quanh trường thôi...
Tiểu Vỹ
Ai ngờ nó rộng như mê cung vậy
Tiểu Vỹ
Có một đoạn đường bên khu giảng đường C cũ, đi tới nửa đường tự dưng gió tắt hết. Gió, tiếng chim, cả tiếng bước chân tụi tao-tự dưng im bặt luôn.
Tôi và Mục Kỳ Nhiên liếc nhìn nhau. Cảm giác bất an trong lòng càng rõ rệt.
Cao Thắng đặt chai nước xuống, giọng trầm hẳn lại:
Cao Thắng
Không phải chỉ là cảm giác. Tao chắc chắn có thứ gì đó đang quan sát tụi tao.
Gia Lâm
Vậy tụi mày có thấy ai khác không?
Tiểu Vỹ gãi đầu, ánh mắt hoang mang:
Tiểu Vỹ
Ờ... lúc đi qua dãy nhà E, tụi tao thấy một cô gái mặc đồng phục trường đứng quay lưng, tóc dài che mặt.
Tiểu Vỹ
Tao tưởng là sinh viên nên tính lại hỏi đường... Nhưng khi vừa bước tới một bước, thì cô ta biến mất như chưa từng tồn tại vậy.
Không khí trong phòng trầm hẳn xuống. Cả bốn đứa đều im lặng. Mỗi người đều mang một nỗi nghi ngờ đang lớn dần trong lòng.
Bất ngờ, điện thoại của cả bốn chúng tôi lại đồng loạt vang lên, báo hiệu một tin nhắn mới trong nhóm Ký túc xá.
Tôi mở máy, trong lòng như có linh cảm chẳng lành. Tin nhắn đến từ tài khoản Con Rối Bông:
Con Rối Bông
1.Đừng ở lại trong trường sau 9 giờ tối
2.Khi ăn tại nhà ăn, không được để thức ăn thừa
3. Luôn có mặt trong lớp đúng giờ
4. Thư viện là nơi an toàn, nhưng chỉ được ở đó không quá hai tiếng mỗi lần
5. Tránh tiếp xúc với những thứ không phải con người
6. Luôn nhớ tên mình. Luôn nhìn kỹ. Đừng tin vào những gì quá quen thuộc
7. Nếu một người phụ nữ đến gõ cửa vào ban đêm, đừng bao giờ mở cửa
8. Tuyệt đối không được nhìn thẳng vào người đứng quay lưng lại với bạn nếu bạn không chắc đó là người
Cả bọn nhìn nhau, gương mặt đồng loạt tái đi. Lần này, không ai dám đùa nữa. Không ai còn tin đây là một trò chơi khăm sinh viên mới.
Cao Thắng
Vậy... tụi tao vừa mới suýt... phạm quy tắc số 8?
Không ai trả lời, nhưng ai cũng biết câu trả lời là phải.
Mục Kỳ Nhiên là người phá vỡ sự im lặng. Cậu ta đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị hơn bao giờ hết:
Mục Kỳ Nhiên
Chúng ta phải nghiêm túc với chuyện này. Bắt đầu từ bây giờ, không được coi đây là trò đùa nữa. Nếu vi phạm bất kỳ quy tắc nào... chúng ta có thể không còn cơ hội sửa sai.
Lần đầu tiên, tôi thấy Tiểu Vỹ không cãi lại, chỉ gật đầu, vẻ mặt trắng bệch.
Cao Thắng lặng lẽ rút điện thoại, chụp lại các quy tắc đã gửi để chắc chắn không bỏ sót điều gì.
Khi đồng hồ điểm đúng 21:00, cả bọn tự động khóa cửa, tắt đèn, lên giường đi ngủ. Không ai nói thêm lời nào.
Comments