Buổi tối trong phòng Thẩm Ninh Kiều tại nhà họ Quý, Giang Sơ Niệm ngồi trước bàn học, tay cầm bút nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh Quý Khanh Hoài hôn mình.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn mơ hồ không tin là thật.
Trong lòng bức rức không yên, Giang Sơ Niệm xoay người nhìn qua Thẩm Ninh Kiều đang nằm sấp đọc truyện trên giường, cô dò hỏi: “Kiều Kiều, cậu nhỏ... là người cấm dục đúng không?”
“Đương nh...” Thẩm Ninh Kiều lên giọng đầy tự tin, nhưng nửa chừng lại bày ra vẻ mặt nghi hoặc. Nếu là trước đây cô nàng có thể chắc chắn, còn bây giờ với thái độ của Quý Khanh Hoài dành cho Giang Sơ Niệm, cô nàng không dám khẳng định.
Thẩm Ninh Kiều cười một cái, sau đó giơ quyển tiểu thuyết ngôn tình đang đọc lên, cố gắng hợp lý hoá: “Tình yêu rất khó nói.”
Nửa đêm Giang Sơ Niệm mất ngủ vì nụ hôn đó của Quý Khanh Hoài, thêm câu trả lời úp mở của Thẩm Ninh Kiều khiến tâm trí cô càng thêm rối loạn.
Quý Khanh Hoài không giống kiểu người sẽ trêu đùa tình cảm của người khác, nhưng nếu nói anh có tình cảm với Giang Sơ Niệm càng khó tin hơn.
Bởi trước đây khi được mai mối giới thiệu, những cô gái tài giỏi xinh đẹp, môn đăng hộ đối đều không lọt vào mắt anh, chứng tỏ tiêu chuẩn của anh rất cao.
Còn Giang Sơ Niệm chỉ là một nữ sinh bình thường, hoàn cảnh gia đình cũng rất rối, căn bản sẽ không để lại ấn tượng tốt trong lòng anh.
Nghĩ mãi không thông, Giang Sơ Niệm định ra ngoài hít thở không khí thư giãn đầu óc, không ngờ vừa mở cửa đã bắt gặp Quý Khanh Hoài đứng bên ngoài.
Khác với mọi khi mặc đồ lam ở nhà, Quý Khanh Hoài bây giờ lại mặc một bộ pijama sơ mi tối màu, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác giữ ấm.
Thấy Giang Sơ Niệm, Quý Khanh Hoài khẽ cong môi mỉm cười.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, dáng vẻ xa cách của anh bỗng trở nên gần gũi. Giang Sơ Niệm lơ đễnh tâm trí, bước đến chỗ anh trong mơ hồ.
“Cậu nhỏ, sao cậu ở đây?”
Quý Khanh Hoài không vội đáp, anh lấy áo ngoài đang khoác khoác lên cho Giang Sơ Niệm, tiếp đó mới lên tiếng trả lời: “Biết em bị dọa sợ sẽ mất ngủ.”
“Cậu nhỏ... rốt cuộc...”
Giang Sơ Niệm ngây người nhìn chằm chằm vào Quý Khanh Hoài không chớp mắt, vào giờ phút này, ngay chính cô cũng không rõ đang thật hay mơ. Nếu chỉ là một giấc mơ quá đẹp đẽ, khi tỉnh lại sẽ chỉ càng thêm nuối tiếc.
Dưới cái lạnh lúc nửa đêm, bàn tay mang theo hơi ấm của Quý Khanh Hoài chạm vào gò má của Giang Sơ Niệm, khiến cô thoáng bừng tỉnh.
Anh trầm mặc nhìn cô một lúc lâu, từ tốn cất lời: “Niệm Niệm, điều em cần là một gia đình, tôi có thể cho em một gia đình. Đợi em tốt nghiệp, chúng ta kết hôn, được không?”
Càng về cuối câu, giọng nói của Quý Khanh Hoài càng chậm lại, như muốn Giang Sơ Niệm nghe thật rõ những gì anh đang nói. Thế nhưng sự thật khi nghe được những lời này, đầu óc cô bỗng căng lên như sắp nổ tung.
Người đàn ông không thuộc thế giới phàm nhân của Giang Sơ Niệm, làm sao có thể để mắt đến cô.
Chắc chắn, Giang Sơ Niệm chỉ đang nằm mơ.
Tự lừa dối chính mình, Giang Sơ Niệm nặn ra nụ cười hết sức miễn cưỡng, cố gắng phủ nhận hiện thực.
“Cậu nhỏ, cậu nhéo con một cái được không?”
Nhận được lời đề nghị của Giang Sơ Niệm, Quý Khanh Hoài khẽ cười, anh dùng ngón tay véo má cô.
Cơn đau truyền đến vô cùng rõ rệt, xác định bản thân không nằm mơ, Giang Sơ Niệm vừa kinh ngạc, vừa hoang mang lại vừa bối rối. Cuối cùng vì không biết phải tiếp nhận sự thật như thế nào, cô luống cuống vội bỏ chạy vào trong nhà.
Quý Khanh Hoài đứng yên dõi theo bộ dạng gấp gáp như ma đuổi của Giang Sơ Niệm, khóe môi anh càng giương lên cao.
Updated 41 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chính xác thì anh là một người đàn ông cấm dục, nhưng đấy là anh thủ thân như ngọc chờ bảo bối của anh lớn thôi nha😆😆 Bao cô nàng tài giỏi xinh đẹp môn có đăng hộ có đối cũng không lọt được vào mắt xanh của anh bởi anh đã có người trong lòng.
Mà anh muốn cưới vk liền tay đốt cháy công đoạn đấy ah. Ko hẹn hò, ko yêu đương, tỏ rõ lòng một phát là đòi ăn ngay🤣🤣🤣
2025-02-27
13
tiểu màn thầu 🤤
ủa thẳng thắn vậy luôn á,vô vấn đề luôn hả
2025-03-13
0
Thương Nguyễn 💕💞
Anh chờ vợ nhỏ lớn lên
2025-03-01
0