Gặp Được Anh Là Điều May Mắn
“Xin chào anh Quý, cho hỏi anh có phải là người nhà của em Thẩm Ninh Kiều không?”
Phía đầu dây bên kia im lặng một lúc, lát sau mới vang lên tiếng trả lời trầm thấp: “Phải, là tôi.”
“Chào anh, tôi là giám thị tại trường đại học Dạ Bắc, em Thẩm Ninh Kiều cùng bạn học xảy ra ẩu đả với những sinh viên khác, làm phiền anh dành chút thời gian ghé qua trường, để cùng các bên đưa ra hướng giải quyết phù hợp.”
Quý Khanh Hoài lúc này đang ngồi trong văn phòng, nghe giáo viên mời phụ huynh mắng vốn, sắc mặt anh vẫn điềm tĩnh như không, từ tốn đáp: “Tôi nhớ nhầm, tôi không quen người này.”
Nói xong, Quý Khanh Hoài phũ phàng cúp máy.
Trong phòng giáo viên, nghe được lời Quý Khanh Hoài nói trong điện thoại phát ra, mặt mũi trầy trụa của Thẩm Ninh Kiều lại đắp thêm vài lớp phẫn nộ.
“Cái ông cậu này…” Thẩm Ninh Kiều cắn răng lẩm bẩm, sực nhớ ra vị cứu tinh vẫn còn bên cạnh, cô nàng vội quay qua, lén lay cánh tay của Giang Sơ Niệm, thì thầm: “Niệm Niệm, hay cậu gọi cho cậu tớ thử xem.”
Giang Sơ Niệm nhíu mày ngần ngại, trên gương mặt trắng trẻo xuất hiện vết bầm ở khóe môi và vết rách ở đuôi chân mày, dáng vẻ thoạt nhìn trông hiền lành, cảm giác khi tiếp xúc lại mạnh mẽ khó gần.
Nhắc đến Quý Khanh Hoài, biểu tình Giang Sơ Niệm có chút không tự nhiên.
Giang Sơ Niệm và Thẩm Ninh Kiều là bạn học, cũng là hàng xóm từ lúc nhỏ. Quý Khanh Hoài là cậu ruột của Thẩm Ninh Kiều, vì thân thiết nên Giang Sơ Niệm hay theo về nhà ông bà ngoại của cô nàng, từ đó quen biết được Quý Khanh Hoài.
Quý Khanh Hoài có khí chất tôn quý khó chạm, từ nhỏ đã thích nơi yên tĩnh và tin vào Phật pháp. Năm lên mười bốn tuổi, anh từng có ý định đi tu, nhưng ông bà Quý chỉ có mỗi một cậu con trai để nối dõi và thừa kế sự nghiệp gia đình, thế nên hai ông bà đã khóc hết nước mắt để giữ anh lại.
Tuy rằng không xuất gia, Quý Khanh Hoài vẫn ăn chay niệm Phật hàng ngày, giữ giới không ham mê tửu sắc, hiện đã ba mươi tuổi vẫn chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai.
Bà Quý đã vài lần thử làm mai tác hợp hôn sự cho Quý Khanh Hoài, nhưng không hiểu vì sao, sau mỗi lần gặp xem mặt, những cô gái kia ngay cả tên anh cũng không dám nhắc đến, huống chi là tiến xa hơn.
Chính vì con người khó hiểu lại có phần kỳ quái của Quý Khanh Hoài, khiến cả Giang Sơ Niệm và Thẩm Ninh Kiều đều có phần e dè.
Nếu lần này không phải cha mẹ Thẩm Ninh Kiều đi công tác, ông bà Quý đi du lịch chưa về, cô nàng đã không tìm đến anh.
Có điều, trong mắt Thẩm Ninh Kiều, Giang Sơ Niệm vẫn có thể xem là ngoại lệ của Quý Khanh Hoài.
Chỉ riêng Giang Sơ Niệm là không tin.
Sau một lúc bị Thẩm Ninh Kiều nài nỉ, Giang Sơ Niệm đành miễn cưỡng lấy điện thoại gọi cho Quý Khanh Hoài.
Tiếng chuông đổ còn chưa đến hai giây, đầu dây bên kia đã được kết nối.
“Alo?”
Phát hiện Quý Khanh Hoài bắt máy của Giang Sơ Niệm vô cùng nhanh, trong khi đó anh không thèm nghe máy của cháu gái, giáo viên cũng phải gọi hai ba lần mới thành công, điều này khiến Thẩm Ninh Kiều há hốc không biết cười hay tức.
Dõi theo phản ứng bức xúc của Thẩm Ninh Kiều, Giang Sơ Niệm nhịn cười, dè dặt mở lời: “Cậu nhỏ?”
Quý Khanh Hoài im lặng vài giây, khẽ đáp: “Làm sao vậy?”
“Cậu có thể đến trường bọn con một lát không? Bọn con gặp chút chuyện.”
“Ừm.” Quý Khanh Hoài không suy nghĩ đã dứt khoát đáp: “Đợi một lát.”
Đợi đến khi Giang Sơ Niệm tắt máy, Thẩm Ninh Kiều cười hắt ra khó tin: “Cậu thấy chưa? Cậu ruột của tớ còn xem trọng cậu hơn cả tớ!”
“Có thể là vì…” Giang Sơ Niệm cười ngượng, khó xử đáp: “Vì tớ đáng yêu hơn cậu?”
Thẩm Ninh Kiều: “...”
Updated 41 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Là tại vì cậu nhỏ nào đó đã để ý đến cô gái nhỏ rồi đấy chứ sao😁😁
2025-02-27
11
Phạm Nhung
Chúc mừng truyện mới của nha/Rose//Rose//Rose/, e ko thấy tb j luôn, hôm qua tự nhiên kiểm tra lại lịch sử tb mới thấy ko thôi ko biết j luôn/Hey/
2025-03-03
0
Chút Hoài Niệm
chưa rảnh để đọc nhưng vote cho bà nè
2025-03-02
0