Chương 5: Ý tứ rõ ràng (2)

Sáng sớm, Giang Sơ Niệm vừa mở mắt đã bị gương mặt áp sát của Thẩm Ninh Kiều làm cho giật mình tỉnh ngủ. Cô lơ mơ xoay đầu nhìn xung quanh, nhận ra đang nằm trong phòng của Thẩm Ninh Kiều, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Đoán chừng, đêm qua Giang Sơ Niệm thật sự chỉ là nằm mơ.

Giang Sơ Niệm vừa buông lỏng căng thẳng trong lòng, Thẩm Ninh Kiều đã hoài nghi nhíu mày: “Niệm Niệm, tối qua… cậu ra ngoài à?”

Giang Sơ Niệm bất an “Hả” một tiếng, Thẩm Ninh Kiều hạ tầm mắt, khẽ hất nhẹ cằm nhắc: “Nếu không, sao cậu lại ôm áo khoác của cậu tớ?”

“Hả?”

Giang Sơ Niệm tròn mắt ngạc nhiên, cơn căng thẳng lại lần nữa trào dâng. Cô cứng nhắc cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới nhận ra hai tay đang ôm áo khoác của Quý Khanh Hoài đêm qua.

Điều này cũng có nghĩa, mọi chuyện diễn ra là thật. Quý Khanh Hoài muốn kết hôn với cô cũng là thật.

Giang Sơ Niệm vội vàng ngồi bật dậy, cô lo lắng nắm chặt hai tay của Thẩm Ninh Kiều, hồi hộp hỏi lại: “Kiều Kiều, cậu nói… cậu nhỏ liệu có muốn kết hôn không?”

“Tất nhiên là kh…” Thẩm Ninh Kiều thở ra, vừa định phủ nhận thì lại nghĩ đến cách Quý Khanh Hoài đối xử với Giang Sơ Niệm. Cô nàng có hơi chần chừ, không tự tin đáp: “Chắc là không hẳn. Nếu gặp đúng người, có lẽ cậu tớ cũng sẽ kết hôn. Nhưng sao cậu lại hỏi chuyện này, chẳng lẽ cậu…”

Bị Thẩm Ninh Kiều nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, Giang Sơ Niệm bối rối cười trừ, luống cuống giải thích: “Tớ, tớ chỉ tiện miệng hỏi thôi. Bởi vì… tớ cảm thấy để tìm người xứng đôi với cậu nhỏ chắc… khó lắm… ha ha…”

“Ừm.” Thẩm Ninh Kiều gật gù tán thành: “Nghe bà ngoại nói tiêu chuẩn của cậu tớ cao lắm.”

Nói đến đây, Thẩm Ninh Kiều chợt đưa mắt nhìn Giang Sơ Niệm, mập mờ nói: “Biết đâu cậu tớ lại có ngoại lệ.”

Ngoài mặt Giang Sơ Niệm giữ nụ cười, thế nhưng hai bàn tay bấu vào nhau sớm đã run lên cầm cập.

Giang Sơ Niệm không hề có thành kiến với việc Quý Khanh Hoài muốn kết hôn với mình, nhưng điều này lại mang đến cảm giác mơ hồ không thực tế cho cô.

Ngoài kia có rất nhiều tiểu thư muốn cùng Quý Khanh Hoài kết duyên, không ngờ rằng người được anh chú ý đến lại là cô.

Nếu nói, Giang Sơ Niệm chỉ xem Quý Khanh Hoài là “cậu nhỏ” là dối lòng.

Bởi vào năm mười sáu, mười bảy tuổi, vào độ tuổi mơ mộng đó, Quý Khanh Hoài từng là hoàng tử trong mơ của Giang Sơ Niệm.

Nhưng từ việc gia đình tan vỡ, thêm chuyện bản thân càng trưởng thành, Giang Sơ Niệm nhận ra khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng xa, vậy nên cô cũng đã sớm chôn vùi thứ tình cảm không có khả năng đó.

Giang Sơ Niệm đã từng cho rằng, Quý Khanh Hoài đối xử với cô như cách anh đối xử với cháu gái, điều đó đã đủ khiến cô mãn nguyện.

Chỉ là không ngờ, sau nhiều năm trôi qua, thứ tình cảm Giang Sơ Niệm không dám mộng tưởng lại mạnh mẽ trỗi dậy.

Qua đến tám giờ, Giang Sơ Niệm cùng Thẩm Ninh Kiều xuống dưới nhà, Quý Khanh Hoài lúc bấy giờ đang ngồi uống trà đọc báo ở phòng khách.

Nhìn thấy bóng lưng trưởng thành vững chắc của Quý Khanh Hoài, nhớ lại cảnh tượng đêm qua, Giang Sơ Niệm vô thức cong môi cười.

Thẩm Ninh Kiều nắm tay Giang Sơ Niệm kéo cô đến trước mặt Quý Khanh Hoài, cô nàng cười nịnh bợ: “Cậu, lát nữa cậu đến công ty, có thể tiện đường đưa bọn con ghé qua căn hộ của Niệm Niệm không? Cô ấy có đồ cần lấy, chiều nay bọn con có tiết ở trường.”

Quý Khanh Hoài chậm rãi rời mắt khỏi tờ báo trong tay nhìn lên, khi chạm mắt với Giang Sơ Niệm, cô bối rối vội chuyển tầm mắt nhìn lung tung. Khóe môi Quý Khanh Hoài hơi nhếch lên, giọng điệu vẫn có chút lạnh nhạt như mọi khi: “Ừm.”

Nửa tiếng sau, đến trước cổng chung cư, Giang Sơ Niệm cùng Thẩm Ninh Kiều xuống xe vào trong.

Vì tính an ninh cao, những người không được chủ thuê căn hộ bảo lãnh không thể vào cổng, vậy nên mỗi khi người nhà Giang Sơ Niệm tìm đến đều không thể vào, lần này cũng không ngoại lệ.

Lúc đến gần cổng, nhìn thấy người nhà họ Giang đang chờ đợi, cảm xúc trong Giang Sơ Niệm lập tức tuột dốc không phanh.

Ngay khi cô vừa đi đến, cha cô là Giang Mạnh liền tươi cười bước tới: “Ninh Kiều cũng ở đây sao?”

Thẩm Ninh Kiều cười một cái giả tạo đáp lại, Giang Sơ Niệm lại lạnh mặt, vô cảm nhìn qua bốn người đối diện một lượt, hờ hững hỏi: “Cha đến đây làm gì?”

Giang Sơ Niệm đã hỏi thẳng, Giang Mạnh cũng không muốn vòng vo. Ông ta cười cười, tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Niệm Niệm à, dạo gần đây công ty gặp chút vấn đề…”

“Đây đã là lần thứ mấy trong tháng này rồi?” Giang Sơ Niệm mất kiên nhẫn cắt ngang: “Nếu cha và anh ta không có năng lực quản lý công ty thì đừng kinh doanh nữa. Con chỉ là sinh viên, không phải người có mặt mũi lớn mà có thể hết lần này đến lần khác nhờ vả người khác.”

Nghe đến đây, nụ cười trên môi Giang Mạnh có hơi sượng lại, anh trai kế của Giang Sơ Niệm là Trần Hạo Quần đứng cách đó không xa cũng nghe thấy. Anh ta bước đến, lên tiếng chen vào: “Sơ Niệm, nếu gia đình không kinh doanh, em nghĩ em có thể tiếp tục làm tiểu thư con nhà giàu nữa không?”

Thẩm Ninh Kiều nghe không lọt tai liền muốn tiến lên đối chất, thế nhưng Giang Sơ Niệm đã nhanh hơn giơ tay ngăn cô nàng ra phía sau.

Giang Sơ Niệm ngẩng cao đầu đối diện Trần Hạo Quần, cô đã sớm không vừa mắt tên kiêu ngạo dựa hơi nhà họ Giang, chuyện tốt thì ít phá của thì nhiều này.

Đáp lại lời anh ta, Giang Sơ Niệm khẽ cười khẩy: “Vậy anh nói xem, nếu không có tôi nhờ vả các mối quan hệ, công ty có thể giữ đến bây giờ không? Dù công ty có phá sản, cũng nhờ anh rút ruột.”

“Sơ Niệm!” Giang Mạnh lên giọng định trách mắng, nhưng sực nhớ ra vẫn cần Giang Sơ Niệm giúp, thế nên giây trước giây sau ông ta đã hạ giọng nhỏ nhẹ: “Cha biết con không có tình cảm thân thiết với mẹ kế và anh em Hạo Quần, nhưng họ đã góp công không nhỏ vào gia đình và công ty của nhà chúng ta.”

“Vậy sao?” Giang Sơ Niệm cười hắt ra đầy khinh bỉ: “Vậy tại sao hết lần này đến lần khác, cha đều đến tìm tôi nhờ mối quan hệ giúp đỡ? Chẳng phải vì cha mù mắt mù tâm để mẹ con họ làm loạn sao?”

“Mày…”

Giang Mạnh giơ tay định ra dáng thị uy, nhưng ngay tức khắc, cổ tay ông ta bị túm lấy, một tiếng “rắc” vang lên kèm theo tiếng la đau đớn của ông ta.

Cổ tay bị bẻ đồng thời bị đẩy lùi, Giang Mạnh loạng choạng lùi bước, Trần Hạo Quần và vợ cùng con gái kế vội vây quanh ông ta đỡ lấy.

Chứng kiến cảnh tượng diễn ra nhanh như chớp, Giang Sơ Niệm xoay đầu nhìn qua, Quý Khanh Hoài không rõ xuất hiện từ bao giờ. Sau khi ra tay với Giang Mạnh, anh rút khăn tay lau tay mình, thái độ ghét bỏ như vừa chạm phải thứ dơ bẩn.

Phía đối diện, đợi khi bình tĩnh lại, Giang Mạnh vừa định lớn giọng chỉ trích kẻ tấn công mình, nhưng ngay khi nhận ra là Quý Khanh Hoài, gương mặt nhăn nhó của ông ta liền chuyển sang cười nịnh bợ.

“Anh… anh Quý… thật trùng hợp.”

Trần Hạo Quần vừa rồi còn tỏ ra hống hách kiêu ngạo, lúc đối mặt trực tiếp với Quý Khanh Hoài cũng phải khúm núm cúi người: “Anh Quý, anh đừng hiểu lầm, cha tôi bình thường không phải là người thích động thủ như vậy. Đều do Sơ Niệm cãi lời nên cha tôi mới dạy dỗ một chút.”

Quý Khanh Hoài cười nhạt, anh chậm rãi nhét khăn tay đã lau vào túi áo vest trước ngực của Giang Mạnh, gằn thấp giọng hỏi: “Người của tôi, các người dám dạy dỗ?”

“Anh Quý, đều là hiểu lầm, hiểu lầm thôi…”

Giang Mạnh cùng Trần Hạo Quần nghe thấy giọng điệu bất mãn của Quý Khanh Hoài liền vội xuống nước, gấp gáp xua tay lắc đầu phủ nhận.

Quý Khanh Hoài hoàn toàn không để tâm đến thái độ của bọn họ, anh mất kiên nhẫn hỏi Giang Mạnh: “Đến tìm cô ấy làm gì?”

Giang Mạnh ôm cổ tay bị đau, nhanh chóng mở lời giải thích: “Thật ra công ty gia đình gặp chút khó khăn, chúng tôi muốn nhờ Sơ Niệm giúp đỡ một chút.”

“Một chút là bao nhiêu?”

Bị Quý Khanh Hoài truy xét, Giang Mạnh nhất thời cứng họng. Anh bỏ qua phản ứng gượng gạo của bọn họ, cúi đầu nhìn qua Giang Sơ Niệm, khẽ gật nhẹ đầu ra dấu.

Có người chống lưng, Giang Sơ Niệm cũng không muốn nhịn nữa. Cô bước lên một bước, lạnh nhạt đưa ra thỏa thuận: “Tôi có thể giúp, với điều kiện tài sản và quyền thừa kế, cùng cổ phần phải giao lại cho tôi.”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cô vk nhỏ sắp qua cửa của anh anh cưng ko hết mà cũng dám bắt nạt ah, dù là " người nhà người thân" anh cũng ko tha nhá. Muốn được lợi thì phải có lòng nghe chưa/CoolGuy/

2025-02-28

12

Phạm Nhung

Phạm Nhung

dám ức hiếp c trước mặt a nè, a cho chớt/Proud/

2025-03-04

0

Purle

Purle

dám ức hiếp chị tui

2025-03-01

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Vị Phật gia không dễ đụng (1)
2 Chương 2: Vị Phật gia không dễ đụng (2)
3 Chương 3: Vị Phật gia không dễ đụng (3)
4 Chương 4: Ý tứ rõ ràng (1)
5 Chương 5: Ý tứ rõ ràng (2)
6 Chương 6: Ý tứ rõ ràng (3)
7 Chương 7: Ý tứ rõ ràng (4)
8 Chương 8: Ý tứ rõ ràng (5)
9 Chương 9: Ý tứ rõ ràng (6)
10 Chương 10: Ý tứ rõ ràng (7)
11 Chương 11: Ý tứ rõ ràng (8)
12 Chương 12: Người giấu trong lòng (1)
13 Chương 13: Người giấu trong lòng (2)
14 Chương 14: Bí mật chưa tiết lộ (1)
15 Chương 15: Bí mật chưa tiết lộ (2)
16 Chương 16: Tư tưởng sai lệch (1)
17 Chương 17: Tư tưởng sai lệch (2)
18 Chương 18: Tư tưởng sai lệch (3)
19 Chương 19: Bí mật bị lộ (1)
20 Chương 20: Bí mật bị lộ (2)
21 Chương 21: Bí mật bị lộ (3)
22 Chương 22: Quả báo nhãn tiền (1)
23 Chương 23: Quả báo nhãn tiền (2)
24 Chương 24: Quả báo nhãn tiền (3)
25 Chương 25: Quả báo nhãn tiền (4)
26 Chương 26: Quả báo nhãn tiền (5)
27 Chương 27: Quả báo nhãn tiền (6)
28 Chương 28: Quả báo nhãn tiền (7)
29 Chương 29: Quả báo nhãn tiền (8)
30 Chương 30: Tính toán cho tương lai (1)
31 Chương 31: Chuyện không thể ngờ (2)
32 Chương 32: Chuyện không thể ngờ (3)
33 Chương 33: Chuyện không thể ngờ (4)
34 Chương 34: Chuyện không thể ngờ (5)
35 Chương 35: Tính toán cho tương lai (1)
36 Chương 36: Tính toán cho tương lai (2)
37 Chương 37: Tính toán cho tương lai (3)
38 Chương 38: Tính toán cho tương lai (4)
39 Chương 39: Kết thúc viên mãn (1)
40 Chương 40: Kết thúc viên mãn (2)
41 Ngoại truyện: Góc nhìn của Quý Khanh Hoài
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1: Vị Phật gia không dễ đụng (1)
2
Chương 2: Vị Phật gia không dễ đụng (2)
3
Chương 3: Vị Phật gia không dễ đụng (3)
4
Chương 4: Ý tứ rõ ràng (1)
5
Chương 5: Ý tứ rõ ràng (2)
6
Chương 6: Ý tứ rõ ràng (3)
7
Chương 7: Ý tứ rõ ràng (4)
8
Chương 8: Ý tứ rõ ràng (5)
9
Chương 9: Ý tứ rõ ràng (6)
10
Chương 10: Ý tứ rõ ràng (7)
11
Chương 11: Ý tứ rõ ràng (8)
12
Chương 12: Người giấu trong lòng (1)
13
Chương 13: Người giấu trong lòng (2)
14
Chương 14: Bí mật chưa tiết lộ (1)
15
Chương 15: Bí mật chưa tiết lộ (2)
16
Chương 16: Tư tưởng sai lệch (1)
17
Chương 17: Tư tưởng sai lệch (2)
18
Chương 18: Tư tưởng sai lệch (3)
19
Chương 19: Bí mật bị lộ (1)
20
Chương 20: Bí mật bị lộ (2)
21
Chương 21: Bí mật bị lộ (3)
22
Chương 22: Quả báo nhãn tiền (1)
23
Chương 23: Quả báo nhãn tiền (2)
24
Chương 24: Quả báo nhãn tiền (3)
25
Chương 25: Quả báo nhãn tiền (4)
26
Chương 26: Quả báo nhãn tiền (5)
27
Chương 27: Quả báo nhãn tiền (6)
28
Chương 28: Quả báo nhãn tiền (7)
29
Chương 29: Quả báo nhãn tiền (8)
30
Chương 30: Tính toán cho tương lai (1)
31
Chương 31: Chuyện không thể ngờ (2)
32
Chương 32: Chuyện không thể ngờ (3)
33
Chương 33: Chuyện không thể ngờ (4)
34
Chương 34: Chuyện không thể ngờ (5)
35
Chương 35: Tính toán cho tương lai (1)
36
Chương 36: Tính toán cho tương lai (2)
37
Chương 37: Tính toán cho tương lai (3)
38
Chương 38: Tính toán cho tương lai (4)
39
Chương 39: Kết thúc viên mãn (1)
40
Chương 40: Kết thúc viên mãn (2)
41
Ngoại truyện: Góc nhìn của Quý Khanh Hoài

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play