Chương 3: Đêm Dài

Tg sung Jin sigma:(😔
___
Cánh cửa phòng khép lại, ngăn cách Nobita với phần còn lại của thế giới.
Căn phòng nhỏ của cậu chỉ có một chiếc giường đơn, một cái bàn học cũ kỹ và một kệ sách chật ních tài liệu. Không còn những món đồ chơi vô nghĩa, không còn tranh ảnh Doraemon hay bất cứ dấu vết gì của quá khứ. Đây là không gian riêng của cậu—nơi chỉ có một mình cậu đối diện với bản thân.
Nobita rút từ túi áo ra một bao thuốc, ngón tay thon dài thành thạo lôi ra một điếu, kẹp nó giữa hai ngón tay rồi bật lửa.
"Xẹt!"
Ngọn lửa nhỏ nhảy múa, ánh lên trong đôi mắt sâu thẳm của cậu. Nobita đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi thật sâu, để khói thuốc cay nồng len lỏi vào phổi. Cậu nhắm mắt, giữ lại trong giây lát, rồi từ từ nhả ra.
Làn khói trắng lững lờ bay lên, tan vào không gian tĩnh mịch.
Hút thuốc đã trở thành thói quen của Nobita từ hai tháng trước.
Ban đầu chỉ là một cách để xả stress, nhưng giờ thì không thể bỏ được nữa.
Mỗi khi cảm thấy áp lực, mỗi khi suy nghĩ quá nhiều, điếu thuốc là thứ duy nhất giúp cậu bình tĩnh lại.
Cậu ngả lưng ra ghế, ngước nhìn trần nhà, cảm nhận vị đắng của khói thuốc trôi trên đầu lưỡi.
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Tao thay đổi thật rồi…
Cậu lẩm bẩm.
Từ một thằng nhóc suốt ngày khóc lóc, vô dụng và dựa dẫm vào người khác, giờ đây cậu đã sống một mình, kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, và còn có mục tiêu rõ ràng—thi đỗ vào một trường trung học top đầu.
___
Dập điếu thuốc vào gạt tàn, Nobita vươn tay lấy đống bài tập trên bàn.
Hôm nay là Toán và Lý—hai môn mà cậu từng ghét cay ghét đắng, nhưng giờ lại cắm đầu vào học.
Ba tháng nữa, cậu sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh trung học.
Học. Nếu là Nobita của ngày xưa, cậu chắc chắn sẽ trượt thảm hại, nhưng bây giờ thì không.
Nobita không còn ai để dựa dẫm nữa. Nếu cậu không cố gắng, cậu sẽ bị bỏ lại phía sau.
Cậu mở sách, lật đến bài toán khó nhất rồi bắt đầu nhẩm tính.
Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt gầy gò của cậu, đôi mắt tập trung, không còn sự mơ hồ hay lười biếng như trước.
___
Một tiếng trôi qua.
Hai tiếng trôi qua.
Cậu liên tục giải bài, liên tục ghi chú.
Những công thức, những con số cứ thế nhảy múa trên trang giấy.
Cậu không cho phép bản thân nghỉ ngơi.
Mỗi lần cảm thấy mệt mỏi, Nobita lại nhớ đến những gì cậu đã trải qua.
Cái chết của mẹ.
Cái chết của ba.
Doraemon rời đi. Những người từng ở bên cạnh cậu, từng nói sẽ không bao giờ bỏ cậu lại—tất cả đều đã không còn nữa.
Chỉ có cậu, một mình bước tiếp.
Cậu không cần ai thương hại. Cậu sẽ chứng minh rằng mình có thể đứng vững, rằng cậu không còn là "Nobi Nobita" vô dụng ngày nào nữa.
___
Khi đang định tiếp tục giải bài, mắt Nobita vô thức lướt qua một góc bàn. Ở đó, có một tấm ảnh cũ mà cậu đã không động vào từ rất lâu.
Một tấm ảnh chụp vào năm cuối tiểu học—cậu đứng giữa Shizuka, Jaian và Suneo, cười hồn nhiên như chưa từng biết đến nỗi đau.
Nobita nhếch môi.
Đã bao lâu rồi cậu không gặp lại bọn họ?
Shizuka… người con gái mà cậu từng thích, giờ chắc đang hạnh phúc với cuộc sống của mình.
Jaian… thằng nhóc cục súc năm nào, không biết giờ có còn bắt nạt người khác không?
Suneo… kẻ lúc nào cũng khoe khoang về tiền bạc của gia đình, chắc vẫn đang sống sung sướng chứ gì?
Nobita không còn quan tâm nữa. Họ đã đi con đường của họ, cậu cũng đã có con đường của mình.
Cậu quay lại với bài tập, để tấm ảnh chìm vào bóng tối phía sau.
Quá khứ là thứ không cần phải nhớ.
Chỉ có tương lai mới đáng để chiến đấu.
___
Chiếc đồng hồ trên tường chỉ 3:00 sáng.
Nobita khẽ vươn vai, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Nhưng cậu không dừng lại.
Cậu vẫn còn nhiều thứ phải học, còn nhiều điều phải làm.
Cậu châm thêm một điếu thuốc, nhấc bút lên và tiếp tục viết.
Mục tiêu của cậu rất rõ ràng: Ba tháng nữa, cậu sẽ đỗ vào trường trung học top đầu.
Và không ai có thể ngăn cậu làm điều đó.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play