Chương 4: Buổi Sáng

Tg sung Jin sigma:))
___
Cơn buồn ngủ ập đến như một cơn sóng mạnh mẽ, nhấn chìm Nobita.
Mắt cậu dán chặt vào trang sách, đầu óc lơ mơ, cây bút trên tay rơi xuống mặt bàn.
Cậu cố gắng chống cự lại sự mệt mỏi, nhưng chẳng thể nào thắng nổi. Mi mắt cậu ngày càng nặng trĩu, hơi thở chậm lại.
Rồi...
"Cộp!"
Đầu cậu ngã xuống bàn, ngay trên đống sách vở bừa bộn. Nobita chìm vào giấc ngủ sâu, mặc kệ những bài tập chưa hoàn thành, mặc kệ ánh đèn vẫn còn sáng.
___
Nobita mở mắt.
Trần nhà trắng toát.
Cậu chớp mắt vài lần, ánh sáng ban mai len lỏi qua tấm rèm cửa, chiếu thẳng vào mặt khiến cậu hơi nhíu mày.
Đầu óc mơ hồ, cậu quay sang nhìn đồng hồ.
7:00 AM.
Một hơi thở dài thoát ra.
Cậu đưa tay lên trán, cảm nhận cơ thể vẫn còn mệt mỏi.
Không nhớ rõ mình đã ngủ từ lúc nào, chỉ nhớ là hôm qua cậu còn đang học dở…
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Lại bị đưa lên giường à?
Cậu tự lẩm bẩm, rồi từ từ ngồi dậy. Đầu vẫn còn hơi nặng, nhưng không thể nằm thêm nữa. Cậu phải đi học.
Nobita chỉnh lại tóc, đứng lên, mở cửa bước ra ngoài.
___
Tiếng xào nấu vang lên lách tách.
Ayaka đứng trước bếp, mặc chiếc tạp dề đơn giản, tay cầm đũa đảo nhẹ món trứng chiên. Cô thoạt nhìn vẫn như mọi ngày—điềm tĩnh, gọn gàng.
Ở bàn ăn, ông Tokashi ngồi trầm mặc, tay cầm tờ báo, chén trà đặt ngay ngắn bên cạnh.
Nobita đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu súc miệng, rửa mặt nhanh chóng rồi bước ra ngoài. Cậu ngồi xuống ghế, ánh mắt lướt qua bàn ăn rồi nhìn Ayaka.
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Có cần anh phụ gì không?
Ayaka liếc nhìn cậu, rồi lắc đầu.
Ayaka
Ayaka
Không cần đâu, cứ ngồi đó đi.
Nobita gật nhẹ, không hỏi thêm. Cậu chống cằm, đôi mắt vô tình chạm phải ánh mắt của ông Tokashi.
Người đàn ông trung niên gấp tờ báo lại, nhìn cậu bằng đôi mắt sắc lạnh, cất giọng trầm trầm.
Tokashi
Tokashi
Mày ngủ quên trên bàn đúng không?
Không có sự quan tâm quá rõ ràng, nhưng cũng không hẳn là lạnh lùng.
Nobita đặt tay lên đùi, ngồi thẳng lưng, đáp ngắn gọn.
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Vâng
Ông Tokashi nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm, mắt vẫn không rời Nobita.
Tokashi
Tokashi
Học hành quan trọng, nhưng không có nghĩa là hành xác bản thân.
Nobita hơi cúi đầu.
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Cháu sẽ chú ý hơn.
Ông Tokashi nhìn cậu một lúc, rồi hừ nhẹ.
Tokashi
Tokashi
Tốt nhất là nên vậy.
Ayaka đặt đĩa trứng chiên lên bàn, khẽ nhíu mày nhìn hai người đàn ông trước mặt.
Ayaka
Ayaka
Sáng sớm đã căng thẳng như vậy rồi sao?
Cô rót nước vào ly của Nobita, đẩy nhẹ về phía cậu.
Ayaka
Ayaka
Anh, ăn chút gì đi đã.
Nobita cầm đũa lên, gắp một miếng trứng bỏ vào miệng. Hương vị quen thuộc, nhưng không có gì đặc biệt. Cậu ăn đơn giản, không quá nhanh, cũng không quá chậm.
Không khí trong bếp im lặng vài phút, chỉ còn tiếng lật báo của ông Tokashi.
Rồi đột nhiên, ông lại lên tiếng.
Tokashi
Tokashi
Mày định thi vào trường nào?
Nobita nuốt miếng cơm xuống, đáp ngay lập tức.
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Học viện Tokyo.
Ông Tokashi nhướng mày, đặt tờ báo xuống bàn.
Tokashi
Tokashi
Trường đó thuộc hàng top.
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Cháu biết.
Tokashi
Tokashi
Mày nghĩ mình có thể đỗ?
Nobita không ngước lên, chỉ tiếp tục ăn.
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Cháu đang cố gắng hết sức.
Ông Tokashi nhìn chằm chằm cậu trong vài giây, rồi chậm rãi nhấc chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm.
Tokashi
Tokashi
Thế thì được.
Lại một lần nữa, không khí rơi vào im lặng.
Ayaka lén nhìn Nobita. Cô biết rõ anh trai nuôi của mình đang chịu áp lực lớn đến mức nào. Mỗi đêm cậu ta đều thức khuya học bài, mỗi ngày đều cố gắng gấp đôi người khác.
Cô không muốn can thiệp quá nhiều, nhưng cũng không thể không lo lắng.
Ayaka
Ayaka
Anh…
Nobita quay sang nhìn cô.
Ayaka
Ayaka
Anh đừng tự ép mình quá.
Cậu dừng lại một chút, rồi nhẹ giọng đáp.
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Anh biết rồi.
Nobita đứng dậy, cầm lấy cặp sách.
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Cháu đi học đây.
Ông Tokashi không nhìn lên, chỉ gật nhẹ.
Tokashi
Tokashi
Đi đi.
Ayaka cũng đứng dậy, lấy túi xách rồi nhanh chóng bước theo Nobita ra cửa.
___
Không khí ngoài trời se se lạnh. Đường phố Tokyo nhộn nhịp như mọi ngày, những chiếc xe hơi lướt qua, những người đi bộ vội vã trên vỉa hè.
Ayaka bước chậm hơn một chút để đi ngang hàng với Nobita.
Ayaka
Ayaka
Anh, tối qua ai đưa anh lên giường vậy?
Nobita liếc sang cô, hơi ngạc nhiên.
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Không phải em à?
Ayaka bật cười.
Ayaka
Ayaka
Không phải. Lúc em ngủ dậy thì đã thấy anh nằm trên giường rồi.
Nobita cau mày.
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Chẳng lẽ… là chú?
Cậu có chút khó tin. ông Tokashi chưa bao giờ là kiểu người quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Ayaka nhún vai.
Ayaka
Ayaka
Ai biết được?
Nobita không hỏi thêm.
Hai người tiếp tục bước đi trên con đường đông đúc, hòa vào dòng người hối hả của thành phố Tokyo.
Một ngày mới lại bắt đầu.
hết mẹ rồi
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play